
. Giọng tên kia rất ngọt và sâu.
Tôi đã nghĩ đúng về tên kia. Tên kia chẳng nhưng có vẻ đẹp của một ma quỷ, ngay cả giọng nói cũng muốn hút mất linh hồn của người khác.
_Tôi là học sinh ở đây.
Thấy tên kia đã chịu buông con chim bồ câu ra, tôi liền nhẹ nhàng ôm lấy nó, tôi trấn an nó.
_Em đừng sợ để chị đưa em về nhà, sau đó chị sẽ chữa lành vết thương cho em.
Tên kia chăm chú nhìn hình ảnh tôi vừa ôm lấy con chim bồ câu, vừa nói chuyện với nó.
_Cô là học sinh mới chuyển đến đây ?
Tôi giật nảy người. Thôi chết ! Tôi đã cho tên này nhìn thấy khuôn mặt và diện mạo thật của mình. Không được ! Tôi phải mau chóng rời khỏi đây.
Ôm chặt con chim bồ câu vào lòng ở trước ngực, tôi định bơi đi.
Tên kia nhanh chóng giữ chặt lấy tay tôi.
_Cô chưa trả lời tôi, sao đã vội muốn bỏ đi ?
Tôi bực mình hét.
_Anh là ai mà có quyền vặn hỏi tôi ? Tôi muốn đi hay ở là do tôi tự quyết định.
_Xem ra cô vẫn chưa biết tôi là ai ?
Tôi mím chặt môi đáp.
_Anh là ai cũng mặc. Tôi không quan tâm. Bây giờ anh có thể buông tay để cho tôi đi được rồi chứ ?
Tên kia nâng cằm tôi lên, sau đó chăm chú quan sát khuôn mặt tôi. Dưới sức nóng do ánh mắt và nụ cười như ác quỷ của Tên kia, mặt tôi dần ửng đỏ, còn trái tim tôi không tự chủ được đã đập thật nhanh.
Do một tay phải cố giữ chặt lấy con chim bồ câu, nên tôi không có lợi thế trong việc chạy trốn và đánh tên kia.
Tôi và tên kia, trong khi, một cố giãy giụa muốn thoát ra, một cố ôm chặt lấy, Tên kia liền bất chợt cúi xuống hôn tôi.
Chúa ơi ! Tôi..tôi không dám nghĩ hay tưởng tượng ra điều gì nữa.
Nếu đây là một cảnh trong phim thần tượng hay phim kiếm hiệp, tôi sẽ không có phản ứng gì, nhưng nhân vật chính vào lúc này lại chính là tôi và tên kia.
Đôi môi mềm mại và mang hơi lạnh của nước hồ của tên kia không ngừng quấy phá và giữ chặt lấy môi tôi. Khuôn mặt tôi bị tên kia dùng hai tay ôm chặt lấy, nước ngập đến ngang ngực tôi và Tên kia.
Giữa khung cảnh thiên nhiên lãng mạng và thơ mộng này, tôi bị một chàng trai xa lạ có vẻ đẹp của một bông hoa hồng ban tặng cho một nụ hôn mà bao nhiêu cô gái mơ ước và khát khao.
Tôi nên vui mừng hay nên khóc đây ?
Nụ hôn của tôi và tên kia cũng giống như hai con chim đang vừa hót vang giai điệu tình yêu, vừa say sưa bay liệng từ cành này đến cành kia. Chúng dựa đầu vào nhau, cọ mỏ vào nhau, hai cánh đập nhẹ trong không khí. Hình ảnh ấy thật đẹp, thật hạnh phúc và đắm say.
Đến lúc tên kia buông tôi ra, mắt tôi tròn xoe ngơ ngác, còn mặt tôi đỏ bừng, hai chân tôi run rẩy, trái tim đập thật thanh. Đây là hương vị của nụ hôn đầu ?
Tên kia vuốt nhẹ vào môi tôi, nụ cười vừa ngọt ngào vừa giống ác quỷ của tên kia hòa tan vào từng lớp sóng lăn tăn trên mặt hồ.
Khi nhìn thấy nụ cười của tên kia, tôi có một linh cảm không hay. Tôi sợ những chàng trai có thể làm tan chảy trái tim của biết bao nhiêu cô gái cũng có thể hủy diệt đi linh hồn của họ.
Trong khi tên kia còn vừa mỉm cười, vừa nhìn tôi; tay tên kia đã buông ra khỏi mặt và cằm tôi. Tôi nhanh chóng bơi đi.
Tên kia thấy tôi chạy trốn, Tên kia vội đuổi theo.
Tôi sợ hãi cố bơi thật nhanh, khi gần lên đến bờ ở bên kia, tôi chạy vội lên bờ, Tôi cúi xuống nhặt cặp kính, nhặt mái tóc giả, túi sách. Tôi không kịp nhặt đôi giày vải màu trắng của mình, tôi co giò bỏ chạy thật nhanh, tôi chạy như ma đuổi. Tôi nghĩ mình sắp chết rồi.
Chạy ra đến sân trường, tôi sợ sẽ bị tên kia tóm, và đánh mình, nên đã nhanh chóng tìm ngay một nhà vệ sinh nữ, sau đó lẩn vào trong.
Mở một căn phòng trống, tôi ngồi thụp trên nắp bồn cầu. Cả đời tôi chưa có lúc nào, tôi lại thấy sợ hãi và hốt hoảng như thế này.
Tôi ngồi ở trong nhà vệ sinh mất mấy tiếng, tôi mới lấy lại được nhịp đập bình thường của trái tim, tinh thần tôi mới từ từ trấn tính lại.
Bộ quần áo mặc trên người hơi ẩm ướt, mái tóc tôi dính sát vào da đầu.
Đứng trước tấm gương lớn trong nhà vệ sinh, tôi đội lại tóc giả lên đầu, đeo cặp kính trên sống mũi, mặc áo khoác vào người, tôi run run mở cửa phòng vệ sinh.
Ngó ngược ngó xuôi một hồi, sau khi xác định là không có bóng dáng của ai giống như tên kia, tôi mới dám bước ra khỏi nhà vệ sinh.
Tôi bây giờ trong rất thảm hại, tôi chẳng khác gì một con chuột vừa mới bị rớt xuống nước.
Lúc tôi về đến nhà, bố mẹ tôi kinh ngạc nhìn tôi, họ kêu lên.
_Con bị làm sao thế ? Tại sao quần áo con lại bị ướt thế kia ? Mà giày của con đâu, sao con lại đi chân đất ?
Họ đặt cho tôi vô số câu hỏi, tôi mệt mỏi chỉ trả lời họ qua loa, sau đó đi lên lầu.
Bố tôi là một người đàn ông có dáng cao gầy, khuôn mặt xương xương góc cạnh, ông bị cận rất nặng nên lúc nào cũng đeo một cặp kính trí thức. Cách ăn mặc của ông khá tùy tiện, ông không mấy để ý đến hình thức bề ngoài của mình. Năm nay ông 45 t