Pair of Vintage Old School Fru
Ác Mộng Tình Yêu

Ác Mộng Tình Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324352

Bình chọn: 10.00/10/435 lượt.

ã muốn choáng. Dù tôi có ý muốn học thêm một chút, nhưng phải theo từng này môn, chắc là tôi phải bỏ của chạy lấy người. Tôi có dự định, nếu mai sau tôi không thể thi đậu được vào một trường đại học nào đó, tôi sẽ đi học nghề.

Đưa cho một tờ giấy bìa cứng màu xanh nhạt, thầy nói.

_Đây là danh sách các thầy cô giáo dạy trong trường, cũng như thành tích của các thầy cô. Em có quyền lựa chọn, thầy cô giáo dạy từng bộ môn cho mình.

Tôi giờ mới thấm thía giá trị của đồng tiền. Nhờ bố tôi, tôi đã có quyền lựa chọn những thầy cô giáo mà tôi thích học. Riêng về điểm này, tôi không còn thấy bực tức vì phải đến đây học nữa.

Thầy hiệu trưởng nhiệt tình hướng dẫn và nói cụ thể cho tôi nghe về truyền thống và các hoạt động trong trường. Tôi ngồi im lắng nghe. Tôi nghe chỉ vì lịch sự và thể hiện lòng tôn kính đối với thầy. Còn khi ra khỏi đây, tôi sẽ giống như nước đổ lá khoai. Tôi là một con bé chỉ thích ăn và ngủ, tôi không có hứng thú với hoạt động ngoại khóa của nhà trường.

Nói chuyện với thầy hiệu trưởng một lúc, thầy cho gọi cô giáo chủ nhiệm lớp tôi lên. Thầy giới thiệu tôi với cô và nhờ cô mang tôi lên lớp.

Cô và tôi đi lên hành lang của khu nhà B. Tôi im lặng đi bên cô.

Cô chủ nhiệm lớp tôi năm nay hơn 40 tuổi, dáng người cô cao gầy, mái tóc đã điểm bạc, cô ăn mặc đơn giản.

Mới tiếp xúc với cô, tôi đã thấy cô là ngưỡi dễ gần. Tôi thấy khá dễ chịu vì có được một cô giáo chủ nhiệm giống như cô. Mặc dù biết bản thân tôi sẽ không gây ra chuyện gì để đến nỗi bị phạt, hay phải nhờ bố mẹ tôi lên gặp hiệu trưởng trường để giải quyết, nhưng ai cũng muốn mỗi cuối tuần khi sinh hoạt lớp, được nhìn thấy một nụ và ánh mắt hiền hòa của thầy cô giáo chủ nhiệm lớp mình.

Đi lên hành lang của lầu hai, tôi và cô rẽ phải, đi qua hai lớp cạnh hành lang, cô chủ nhiệm mở cánh cửa phòng đề tên B8.

Tôi đi phía sau lưng cô, còn cô đi trước tôi. Vào đến giữa lớp, cô dừng lại, tôi quay xuống nhìn hơn 30 thành viên trong lớp.

Sự xuất hiện của tôi, khiến hơn 30 đôi mắt tròn xoe, miệng của họ há hốc. Chắc họ đã từng tưởng tượng ra rất nhiều hình ảnh của tôi, và mong ngóng muốn nhanh chóng được gặp tôi, nhưng khi gặp rồi, tôi đã làm cho họ rớt từ trên không trung xuống đất.

_Hôm nay lớp chúng ta sẽ có một thành viên mới. Cô xin giới thiệu, bạn ấy tên là Nguyễn Hồng Anh. Cô hy vọng các em sẽ giúp đỡ bạn ấy trong thời gian bạn ấy học cùng các em.

Cô giáo vừa mới dứt lời, từng tiếng xì xầm và thì thào nổi lên. Tôi còn nghe được cả tiếng cười nhạo của họ.

Tôi thờ ơ đứng im một chỗ, mắt tôi lạnh lùng nhìn họ, còn miệng tôi nhếch lên. Họ càng chê cười tôi, tôi càng có lý do để không quyến luyến và cảm thấy buồn khi phải chia tay họ. Tôi là một người sống công bằng và sòng phẳng. Nếu họ tốt với tôi, tôi sẽ miễn cường cười và nói đôi ba câu với họ. Còn nếu không, thì hãy quên đi.

Vì thái độ không mấy thân thiện và lịch sự của các bạn trong lớp, nên cô giáo tức giận đập nhẹ xuống bàn.

_Các em trật tự ! Đây là cách các em chào đón bạn mới đấy hả ?

Bọn học sinh trong lớp tuy có im lặng được một lúc, nhưng ngay sau đó họ lại cười rộ lên, những lời bình phẩm thô tục lại bắt đầu vang lên.

Tôi chán đứng ở đây để nghe họ nói nhăng nói cuội lắm rồi. Tôi bảo cô giáo.

_Em muốn về chỗ ngồi.

Cô giáo hình như thấy hơi ngượng vì không ngờ học sinh do mình quản lý, lại không biết cách cư xử với một học sinh mới chuyển đến như tôi.

_Được rồi. Để cô tìm chỗ ngồi cho em.

Tôi để ý cuối lớp có một bàn trống. Tôi liền đi về phía cuối lớp, mà không chờ cô giáo phải nhọc công tìm chỗ ngồi phù hợp cho tôi. Tôi là một con bé hay ngủ gật trong giờ học, nên chỗ ngồi kia rất lý tưởng. Ngồi ở đây, tôi sẽ không bị các bạn trong lớp và thầy cô giáo dòm nhó. Xem ra buổi ra mắt lần đầu tiên, cũng không đến nỗi tệ như tôi tưởng.

Đặt cặp sách lên bàn, kéo ghế, tôi ngồi xuống.

Hành động tự nhiên và không thèm coi ai ra gì của tôi, khiến bọn học sinh trong lớp bĩu môi.

Tôi không buồn chấp họ, cũng không muốn ăn thua đủ với họ. Sống gần 18 năm, tôi đã quá quen thuộc với ánh mắt và cử chỉ không ra gì của họ dành cho mình.

Cô giáo thấy tôi đã tìm được chỗ cho mình, cô yên tâm ghi tên bài học hôm nay trên bảng.

Mở cặp sách, lấy vở, lấy một hộp bút, lấy một cuổn sách, tôi đặt lên bàn. Đút cặp vào ngăn bàn, tôi ghi tên bài học hôm nay vào vở.

Cô giáo say sưa giảng bài. Cả lớp người nói chuyện, người đùa nghịch nhau, người thì thầm cười to nhỏ với nhau. Tôi nghĩ mình đã bị sắp xếp ngồi học cùng với bọn học sinh nghịch ngợm và quậy phá. Tôi đoán tương lai mai sau, lớp tôi sẽ có rất nhiều trò thú vị để xem.

Một mình tôi ngồi ở bàn cuối, nên không có ai làm phiền hay quậy phá. Bọn bạn trong lớp chỉ lo đùa giỡn với mấy đứa bạn thân quen của mình, họ đâu có thời gian rảnh dỗi để quan tâm đến một con bé có dáng vẻ bề ngoài giống như một người bị