
c ngủ ngon, mà không phải học không ?
Hai cô bạn cùng lớp với tôi, vì hành vi “côn đồ” và giống người điên của tôi vào buổi sáng ngày hôm qua; nên khi trông thấy tôi, đã hốt hoảng vội ngồi xuống ghế của mình, và thỉnh thoảng trong giờ học lại len lén nhìn tôi.
Tôi cố nhịn cười. Xem ra tôi đã làm cho hai con chuột nhắt mượn oai hùm kia lòi ra cái đuôi chuột của mình rồi. Tôi hy vọng họ sẽ không ngu dại mà chọc vào tôi nữa, nếu không tôi sẽ không bỏ qua cho họ.
Giờ ra chơi, không giống như hôm qua, hôm nay tôi không muốn ngủ gật trên bàn nữa, tôi có việc cần phải làm.
Buổi tối hôm qua, sau khi nghiên cứu các câu lạc bộ của trường. Tôi đã tìm được câu lạc bộ mà tôi muốn tham gia. Tôi nghe nói ở đây có một thần đồng về hội họa, cậu ta là chủ của câu lạc bộ “Vẽ tranh” nên tôi nhất định phải tham gia. Tôi muốn tham gia để học hỏi và chia sẻ niềm đam mê của mình với những người có cùng sở thích.
Cầm túi sách, tôi khoác lên vai, sau đó lững thững bước đi.
Một bàn chân cố ý thò ra chắn ngang đường đi của tôi. Hình như chủ nhân của chiếc chân ấy, muốn tôi bị ngã dập mặt ở đây. Chắc là cậu ta muốn biến tôi thành con hề để diễn hài miễn phí cho họ xem đây mà.
Tôi cười nhạt, mắt tôi nảy lửa. Tôi ghét nhất là bị người khác chơi trò ném đá dấu tay.
Tôi giả vờ như không biết gì, tôi vô tư dùng đôi chân đi giày đế cứng màu hồng nhạt của mình, để xéo lên bàn chân kia.
Tôi nghe thấy tiếng kêu đau đớn phát ra từ cổ họng của chủ nhân chiếc chân kia.
Tiếp theo cậu ta đứng bật đây, mắt long lên sòng sọc, còn tay hung dữ dơ lên muốn đánh tôi.
Tôi giả bộ đi giật lùi, môi mấp máy.
_Câu…cậu muốn gì ?
_Con quỷ kia ! Mày giẵm vào chân tao, mà không chịu lên tiếng xin lỗi, lại tỉnh bơ bỏ đi như thế hả ?
Tôi che miệng, mắp chớp chớp tỏ vẻ không hiểu.
_Tôi..tôi đang đi thì làm sao có thể để ý được “chướng ngại vật” ở trên đường. Đang ngồi yên lành, cậu lại chìa chân ra làm gì ?
Cuộc đấu khẩu của tôi và cậu ta khiến cả lớp chú ý.
Cậu bạn này có vóc người cao to, người béo ục ịch, cằm lẹm vì quá béo, mắt dài và nhỏ như mắt lươn, mũi tẹt, mái tóc thô và rối. Cậu ta đang mặc một chiếc quần jean to và rộng, áo màu xanh đen. Nhìn cậu ta cho tôi cảm giác, đang nhìn thấy một con heo biết mặc quần áo và biết cách cư xử như con người.
Tôi tự hỏi một người cũng không lấy gì làm đẹp đẽ như cậu ta, tại sao lại thích trêu ghẹo một con bé có vẻ bề ngoài giống như bị điện giật giống như tôi. Lẽ ra cậu ta phải biết thương người cùng cảnh ngộ chứ ?
_Câm mồm ! Mau xin lỗi đi ! Hay là muốn ăn đánh ?
Tôi căm ghét nhất là những người cậy mình khỏe mạnh và to con để bắt nạt người khác.
Tôi bước lại gần cậu ta, tay tôi bóp chặt lấy cổ tay của cậu ta.
Cậu ta phản kích lại tôi bằng cách dùng tay còn lại để vung nắm đấm vào mặt tôi.
Giờ tôi mới biết “con heo” này có thể đánh bất kì ai, kể cả con gái. Nếu cậu ta đã quá đáng như thế, thì đừng trách tôi.
Tôi bóp cổ tay phải của cậu ta như muốn nghiền nát, tôi nhanh chóng né tránh được cú đánh bằng tay trái của cậu ta. Tôi vặn hai tay của cậu ta ra đằng sau.
_Rầm !
Tôi ấn mạnh mặt cậu ta xuống mặt bàn, tôi rít giọng bảo cậu ta.
_Đừng tưởng cậu to khỏe hơn tôi thì có thể bắt nạt được tôi. Hừ ! Với ba cái thứ võ mèo cào của cậu mà cũng đòi dạy dỗ người khác sao ? Về nhà luyệt thêm đi rồi hãy tìm cách gây sự với tôi. Khi nào cảm thấy có thể trở thành đối thủ của tôi, thì lúc đó hãy khiêu chiến với tôi.
Cậu ta kêu thét lên như một con lợn bị chọc tiết. Tôi ấn mạnh cho cậu ta thêm mấy cái rồi mới chịu buông ra.
Tôi tưởng khi biết tôi không phải là một đứa con gái nên dây vào, cậu ta sẽ thôi không hành động một cách ngu ngốc nữa. Nhưng không ngờ, tôi vừa mới buông tay, cậu ta đã căm phẫn hét ầm lên rồi xông vào đấm đá lung tung.
Tôi hóa giải hết các thế đá và những cú đấm lung tung không ra bài bản của cậu ta. Tôi gạt chân cậu ta, khiến cậu ta ngồi “phịch” xuống nền nhà. Gần một tạ thịt của cậu ta dồn xuống bộ mông đầy mỡ, khiến cậu ta đau đớn nhăn mặt, miệng không ngừng gào thét.
Cả lớp tôi há hốc mồm, họ không nghĩ là tôi lại có sức mạnh như thế. Qua chuyện này, có lẽ những kẻ muốn tìm cách gây sự và muốn hạ nhục tôi, sẽ phải cân nhắc lại suy nghĩ của mình. Không ai trong số họ dám bắt nạt một người mạnh vào khỏe hơn mình.
_Con điên ! Con quỷ cái ! Tao sẽ giết mày !
Những câu thô tục được phun ra từ cái miệng bị lấp đầy mỡ của cậu ta.
Tôi dơ nắm đấm lên. “Vèo” cú đấm của tôi cách mặt cậu ta chưa đầy một centimet. Tôi gằn từng từ từng chữ một.
_Biết điều thì ngậm miệng lại đi ! Cậu mà còn dám rủa tôi nữa, tôi sẽ đấm gãy răng cậu.
Mặt cậu ta tái mét, mắt trợn trừng trừng nhìn vào cú đấm trước mặt mình.
Tôi lúc này giống hệt một tên sát thủ máu lạnh. Chỉ cần tôi muốn, tôi sẽ cho tên kia no đòn.