
t gặp, cho nên ông không tin tưởng ở phụ nữ nữa. Mỗi ngày, ông cho một thiếu nữ đến ngủ với mình, nhưng sáng hôm sau liền đem giết họ đi. Chẳng mấy chốc thiếu nữ trong đất nước chẳng còn mấy người, dân
oán thán và sợ hãi vô cùng. Nàng Scheherazade thấy cha mình sầu muộn vì
việc bắt thiếu nữ đi hầu vua, cho nên tình gnuyện đi. Nhưng nàng là một
cô gái khôn ngoan, nàng xin phép dẫn em gái theo cùng. Khi gần sáng, sắp đến giờ chém đầu, cô em gái sẽ thức dậy và yêu cầu Nàng Scheherazade kể một câu chuyện. Và lần nào nàng cũng dừng ở đoạn gây cấn khi trời sáng. Nhà vua vì muốn nghe câu chuyện tiếp theo, đành để nàng sống thêm một
ngày. Cứ thế, bằng sự thông minh của mình, Nàng Scheherazade đã trả qua
1001 đêm và giúp nhà vua nhận ra mọi chuyện”
Cho nên, Tùng Linh cũng muốn bắt chước người con gái thông minh đó, gợi trí tò mò cho Tuấn Anh, để rồi sau đó…
- Nói yêu em một lần đi, em chỉ bí quyết cho.
hết chương 9.6
Tuấn Anh lườm nhỏ một cái rõ dài, Tùng Linh nhún vai nghẻo đầu tỏ ý :
- Em chỉ nói đùa thôi. Với cái đầu thông minh như anh, mò một tí sẽ ra
ngay ý mà. Nhưng mà, các nhà toán học, bỏ ra rất nhiều thời gian để nghĩ ra cách giải toán nhanh gọn thế này, nếu anh mà nghĩ thì cũng mất nhiều thời gian lắm. Càng suy nghĩ, sẽ càng thấy nhức đầu, càng nhức đầu thì
càng gnhĩ không ra. Nói một câu tỏ tình vô hại với em, anh sẽ có được
đáp án anh cần. Dù sao thì thêm một lời tỏ tình cũng đâu có chứng tỏ
ngay rằng, em sẽ là bạn gái của anh đâu đúng không. Em mà là anh, cứ
thoải mái tỏ tình, hết 6 lời tỏ tình rồi thì quyết tâm giữ lại lời tỏ
tình cuối cùng là được thôi mà.
Nhỏ cố tình nhấn mạnh câu cuối, thế nhưng Tuấn Anh vẫn không lên tiếng
nói gì hết, Tùng Linh hít sâu một hơi, quyết định chơi chiêu cuối cùng:
- Dạo này mình cũng hay quên ghê ta, hôm nay nhớ, ngày mai quên. Càng để lâu, trí nhớ mình càng tệ, mình sợ là mình sẽ quên hết mọi thứ quá.
Thấy nhỏ thở dài như thế, Tuấn Anh biết tỏng ý đồ của nhỏ, ngẫm thì nhỏ
nói cũng đúng. Chỉ cần cậu giữ lại lời tỏ tình cuối cùng, thì dù nhỏ có
làm gì, cũng chỉ là công cốc mà thôi. Mới là lời tỏ tình thứ 3 thôi mà,
cho đi cũng không sao.
Cậu hĩnh mũi nhìn nhỏ nói:
- Em nghe cho rõ nha, không được bắt anh nói lại rồi tính là hai lần đâu.
Nói xong, cậu chờ nhỏ gật đầu đồng ý rồi mới nói tiếp:
- Không nói anh yêu em được không? Nói nghe ngượng miệng quá.
- Được rồi, cứ nói những lời nào ngụ ý tỏ tình cũng được – Tùng Linh gật gật đầu bảo.
- I Love You
Dù đã có sự chuẩn bị, thế nhưng, nhỏ cũng không khỏi bất ngờ trước ba
chữ “ I love you “ này. Trái tim bị sự bất ngờ này làm cho đập mạnh,
suýt nữa là văng ra ngoài. Nhưng nhỏ nhanh chóng lấy lại bình tĩnh ngay.
- Yeahhhhhhhhhh. Lời tỏ tình thứ 3 rồi. Nói yêu mình lần thứ 3 rồi.
Nhỏ nhảy cẩng lên vui mừng, reo hò thích thú như trẻ nhỏ được nhận món
quà yêu thích của mình. Tuấn Anh nhìn điệu bộ nhún nhảy như con loi choi của Tùng Linh mà không khỏi phì cười.
- Em phải về gọi điện báo tin vui này cho các bạn em mới được.
Tùng Linh reo lên xong rồi định mở cửa bỏ đi, nhưng Tuấn Anh đã nhanh chóng gọi giật nhỏ lại bảo:
- Này, em chưa giải đáp cho anh.
- Đơn giản lắm, anh cứ lấy hai số đó cộng lại với nhau rồi cho nó nằm chính giữa là ra kết quả khi nhân với con số 11.
Tuấn Anh nghe Tùng Linh nói xong thì vội cầm bút lên tính thử, cậu đinh
ninh rằng Tùng Linh sẽ chạy như bay về nhà gọi điện báo ấm ĩ cho tụi
bạn. Không ngờ là, Tùng linh vừa chạy đến nắm cửa liền quay trở lại hôn
trộm lên má ậu một cái rồi nói:
- I love you , too
Tuấn Anh đờ cả người ra khi bị hôn, cây bút trện tay rời khỏi tay cậu
rơi cái phịch xuống đất. Tùng Linh lần này đúng là chạy như bay ra khỏi
phòng cậu.
Một giây sau khi Tùng Linh biến mất, mặt cậu bỗng đỏ bừng lên, cậu đưa
tay chạm lên mặt mình, nơi vừa bị Tùng Linh hôn, cảm thấy tim của mình
kỳ lạ khác thường, đập mạnh hơn ngày thường nhiều vô cùng. Nhưng sau đó, cậu nhận ra một điều… tay cậu có cảm giác ướt.
Thì ra trong lúc hấp tấp, hôn trộm, Tùng Linh không kiểm soát được, đã
để lại nước miếng trên má cậu. Tuấn Anh tức giận dùng tay chùi chùi má
mình, ghiến răng ghiến lợi bảo:
- Nếu mà ra không đúng, anh giết em.
Nhưng mà
18*11=198: lấy 1+8=9 , đe, 9 để giữa 1 và 8 ra kết quả 198.
Thử một bài khác:
17*11= 187: 1+7=8 kết quả không sai chính là 187
22*11=242
33*11= 363
41*11=451
…….
Cuối cùng Tuấn Anh cũng phải nhận thua để học được một bí quyết mới.
Thế là, cứ một ngày, Tùng Linh lại hý hửng chạy đến gặp Tuấn Anh và bày một trò tinhq úai của mình:
- Em với anh chơi số nhé. Mỗi người chỉ có thể nói từ 1-3 số liên tiếp
nhau, trong giới hạn từ 1 đến 30. Ai là người đọc được chữ số 30 cuối
cùng thì là người chiến thắng. Em cho anh nói trước….
- 1 2 3…
-