
lặng nhìn tôi.
Ánh trăng bên ngoài chiếu rõ khuôn mặt anh lúc này, tôi thấy rõ ánh mắt của anh rất ảm đạm, linh tính mách bảo cho tôi biết chuyện xảy ra ngày hôm đó chắc phải có ẩn tình khó nói.
“Rốt cuộc thì năm đó chuyện gì đã xảy ra vậy anh?” Dù gì tôi vẫn phải nhìn thẳng vào sự thật.
Phải một lúc lâu sau Quân Lâm mới nói: “Em thực muốn biết sao?” “Vâng”.
Tôi gật đầu lia lịa.
Quân Lâm cất giọng trầm thấp để đưa tôi về miền ký ức xa xưa: “Mùa hè năm ấy, anh đang nghỉ hè sau khi kết thúc năm học đầu tiên tại trường Đại học, anh và ba đến đây để tham dự Hội chợ triển lãm Thượng Hải.
Người chủ trì tổ chức Hội chợ đó là cha đẻ của Tố Hành vì thế Đỗ Hạo Hành cất công từ mỹ về để hỗ trợ ông ấy.
Đêm cuối cùng, bọn họ tổ chức tiệc chúc mừng thành công của hội chợ, anh và ba cũng được mời tham dự, Tố Hành không hiểu vì sao cũng bất ngờ xuất hiện tại buổi tiệc đó.
Trong buổi tiệc, anh và cô ấy chỉ nhảy với nhau vài điệu.
Có lẽ anh không bao giờ có thể quên được buổi tối ngày hôm đó, Đỗ Hạo Hành tươi cười tiến đến cạnh anh, trên tay là ly rượu chúc mừng thành công của Hội chợi, anh không nghi ngờ gì mà một hơi uống cạn.
Sau đó anh bắt đầu có cảm giác choáng váng, Tố Hành dìu anh vào phòng khách nghỉ ngơi nhưng khi tỉnh lại anh không thấy cô ấy đâu.
Lúc đó ý thức của anh rất mơ hồ, thân mình nóng rực lên và rất phấn khích, anh đã chạy qua rất nhiều phòng nhưng không thấy ai, cho đến khi bước vào một căn phòng……và thấy em đang ở đấy…” Nói tới đây Quân Lâm dừng một chút rồi mới nói tiếp: “Cả đời này anh ghét nhất là bị người ta tính kế”.
“Là Đỗ Hạo Hành sao? Hắn ta hạ dược vào rượu của anh sao?” Tôi đã hiểu ra vấn đề.
“Đúng vậy.
Sau đó ba phái người âm thầm điều tra mới phát hiện ra đây là âm mưu do Đỗ Hạo Hành bày ra để tác hợp anh và Tố Hành” “Vì sao hắn ta phải làm thế? Quan hệ giữa anh và Tố Hành không phải rất tốt hay sao? Việc cưới xin chỉ là vấn đề thời gian mà thôi, có đúng không?” Tôi không rõ Đỗ Hạo Hành vì sao lại phải làm như vậy.
“Bởi vì lúc đó hắn ta đang rất muốn anh và Tố Hành cưới nhau, để hắn ta lập tức mượn ảnh hưởng của Diệp gia củng cố thế lực của hắn ở Bank of Amer”.
Quân Lâm giải thích.
Khó trách Quân Lâm luôn căm ghét và đối nghịch với Đỗ Hạo Hành như vậy, xem ra là đều có nguyên do cả.
Tôi lại hỏi tiếp: “Anh và ba đã biết Đỗ Hạo Hành là kẻ ti bỉ như thế vì sao sau chuyện đó hai nhà Diệp Đỗ vẫn quan hệ tốt như vậy?” Còn có vẻ như chẳng bị ảnh hưởng gì nữa là đằng khác.
“Diệp gia và Đỗ gia là chỗ giao tình lâu năm, anh và Tố Hành từ nhỏ đã là thanh mai trúc mã, ba mẹ hai bên đều gán ghép anh và cô ấy từ bé nên mặc định là lớn lên anh và cô ấy phải cưới nhau, vì thế dù hai bên xảy ra chút hiểu lầm cũng sẽ không làm ảnh hưởng tới quan hệ giữa hai nhà.
Sau sự kiện đó hai nhà vẫn hi vọng cả hai sẽ nên vợ nên chồng.” Một chút hiểu lầm sao? Sự xuất hiện của tôi chỉ là chút hiểu lầm sao? Nhân sinh của tôi vì thế mà thay đổi mà bọn họ chỉ dùng hai từ “hiểu lầm” để giải thích sao? “Chẳng lẽ anh không hề hận Đỗ Hạo Hành chút nào sao?” Tôi hỏi Quân Lâm.
“Hắn ta đã làm qua nhiều việc quá đáng với anh như vậy…” “Đương nhiên là hận, nhưng anh cũng có chút cảm kích hắn”.
“Cảm kích nỗi gì cơ chứ?’ Tôi tò mò, không phải anh ghét nhất là bị người ta tính kế hay sao? “Bởi vì hắn đã mang em đến cho anh”.
Quân Lâm nhìn tôi trìu mến.
Tôi tựa đầu vào vai anh vai anh, đây là lần đầu tiên tôi cảm giác được Quân Lâm đang ở rất gần với tôi và cũng là lần đầu tiên tôi cảm nhận được rằng mình đang sở hữu hoàn toàn trái tim của anh .
Từ sau buổi tối hôm đó, mỗi khi ngồi một mình tôi đều nghĩ tới chuyện của Quân Lâm và Tố Hành, tôi nhớ tới lần đầu tiên gặp cô ấy ở trang viên, những chuyện đã xảy ra ở đó và lần cuối cùng tôi gặp cô ở bệnh viện.
Giờ đây tôi đã biết rất rõ ràng rằng Quân Lâm cũng đã từng yêu Tố Hành.
Bọn họ là một cặp đôi trong mơ nhưng vì sự xuất hiện của tôi, tất cả đã bị đảo lộn, Quân Lâm vì tôi mà đã tổn thương cô ấy vô số lần, khó trách Tố Hành hận tôi sâu như vậy, hóa ra tất cả đều có nguyên do của nó.
Ngày Bank of Amer đổi tân Tổng giám đốc tới càng gần mà Quân Lâm vẫn bình chân như vại, anh tỏ ra thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra, thậm chí còn có vẻ nhàn nhã hơn trước.
Nhớ tới những lời nói của Mục Thanh Vân tôi không khỏi bồn chồn lo lắng.
Vào một buổi sáng đẹp trời, tôi lấy hết can đảm để hỏi Quân Lâm: “Chẳng lẽ anh không hề lo lắng gì sao?” Quân Lâm tỏ vẻ hoang mang: “Em bảo anh lo lắng gì cơ?” “Đỗ Hạo Hành sắp trở thành tân tổng giám đốc của Bank of Amer rồi đấy” Tôi lo lắng thốt lên.
“Thế à?’ Quân Lâm nhìn tôi soi mói rồi cười ầm lên: “Hóa ra em cũng có quan tâm tới anh cơ đấy”.
“Thế thì sao nào?” Trước kia tôi quả thực luôn thờ ơ trước mọi sự liên quan tới Quân Lâm nhưng sau bao lần bị người ta tính kế tôi bắt đầu có thói quen quan tâm tới những gì đang diễn ra trong thế giới xung quanh mình.
“Em cứ an tâm, việc này không đến phiên em lo lắng”.
Quân Lâm tựa lưng vào ghế và tỏ ra rất ung dung.
Lát sau anh nói tiếp: “Nhưng mà ngày mai anh phải đi Mĩ một chuyến