
xem, ngọc ruby thật là linh nghiệm nha, năm mới còn chưa tới mà ước nguyện của em đã thành hiện thực rồi”. Tôi hoa chân múa tay vui sướng túm lấy góc áo của Quân Lâm.
“Anh cũng mau mau cầu xin ngọc ruby để Tử Thiện nhanh chóng nhận anh làm ba đi”. Mặt Quân Lâm lúc này còn đen hơn cả đáy nồi nên tôi cũng không tiếp tục trêu chọc anh nữa mà chạy ào xuống nhà bắn pháo hoa cùng bọn trẻ.
Nhoáng cái tới 12 giờ đêm mà không thấy Quân Lâm đâu, mẹ kêu tôi đi tìm anh, vào trong nhà tôi mới thấy Quân Lâm đang lén lút đứng trong phòng khách không hề nhúc nhích.
“Anh ở trong này làm gì vậy?”. Toi lặng lẽ đi tới sau lưng anh.
Quân Lâm run lên chậm rãi quay người lại nhìn tôi rồi cất giọng rất không tự nhiên: “Không có gì”.
Tuy rằng trong phòng sáng rực ánh đèn với không khí ấm áp nhưng tôi vẫn nhìn rất rõ viên ngọc ruby đang tỏa ra linh khí lạnh buốt ở sau sau lưng anh, xem ra ngay cả Quân Lâm hô phong hoán vũ cũng có ngày phải cúi mình cầu xin ngọc ruby thỏa mãn ước nguyện của mình.
Kết thúc