
đã cho người ngầm bảo vệ phu nhân ở bên ngoài”.
“Tôi biết rồi, anh cũng đừng quá lo lắng”.
Tôi biết xung quanh tôi có rất nhiều người âm thầm bảo vệ mình, làm sao có thể có chuyện gì ngoài ý muốn xảy ra chứ? Xe dừng trước bệnh viện, vừa bước xuống tôi đã cảm thấy lạnh buốt bởi một cơn gió thổi qua, bất giác tôi lấy tay khép chặt lại áo choàng, rồi khoanh tay trước ngực, cúi đầu bước thẳng vào bên trong.
Tôi đi theo cô hộ sĩ dẫn đường, qua vài hành lang gấp khúc rồi bước tới trước cửa phòng bệnh.
Vừa bước vào phòng tôi đã thấy Tố Hành đang nửa ngồi nửa nằm trên giường, sắc mặt tái nhợt, vừa nhìn thấy tôi ánh mắt của cô ta như dại ra vì tức giận.
Tử Đàn cũng đứng ngay cạnh cô ta, nhìn thấy tôi cô ta trợ mắt rít lên: “Cô tới đây làm gì hả?” Tôi mỉm cười nhìn cả hai người họ rồi điềm tĩnh nói: “Tôi đến thăm bạn cũ mà thôi”.
Đến khi bước hẳn vào trong phòng tôi mới phát hiện Mục Thanh Vân cũng đang ngồi ở bên trong.
Thấy tôi tiến vào anh ta liền đứng dậy rồi khẽ cúi người chào tôi, sau đó anh ta quay sang Tố Hành nói: “Tôi có việc bận chút, xin phép đi trước”.
Anh ta thực là một người thông minh bởi chỉ cần nhìn thấy tôi bước vào đây anh ta đã biết tôi đến đây là để nói chuyện đàn bà mà những chuyện liên quan tới đàn bà thì đàn ông không nên xen vào làm gì, thậm chí tránh càng xa càng tốt.
Đợt Mục Thanh Vân rời đi, Tử Đàn không kiềm chế được mà nhăn mặt nhìn tôi hỏi: “Rốt cuộc cô đến đây để làm gì hả?” Tôi chậm rãi đi tới bên giường của Tố Hành nhẹ nhàng nói: “Tôi nghe nói cô bị ốm nên cố ý đến thăm.
Có lẽ là tôi hơi đường đột nhưng nếu không đến thăm cô hôm nay chỉ sợ sau này khó mà thăm được vì ngày mai tôi và Quân Lâm sẽ rời khỏi đây để đi Thượng Hải”.
“Cô nói gì? Làm sao có thể có chuyện đó.
Tố Hành đang ốm làm sao Quân Lâm bỏ đi được?” Tử Đàn gào lên.
“Không phải là vẫn có cô ở đây sao?” Tôi thản nhiên nói.
“Mà tôi cũng chỉ nghe từ Quân Lâm mà thôi, nếu có thắc mắc cô cứ đi hỏi trực tiếp anh ấy”.
Tố Hành ngẩng đầu nhìn tôi với ánh mắt đầy cừu hận: “Vì sao cô luôn như âm hồn bất tán luôn bám lấy Quân Lâm vậy? Vì sao cô năm lần bảy lượt phá đám chúng tôi hả?” Nhìn biểu hiện quá khích của cô ta, tôi âm thầm thỏa mãn: “Vậy tôi không ngại nói cho cô biết , đó hoàn toàn là vì cô.
Năm đó tôi bị ép phải rời khỏi Bắc Kinh nhưng Quân Lâm đã lợi dụng 4 triệu cho ba tôi vay để bức tôi phải lưu lại bên cạnh anh ấy.
Hơn nữa tôi sở dĩ trở lại đây ngày hôm nay là bởi vì cô đã không buông tha con của tôi, chính cô đã bức tôi đến bước đường cùng, ép tôi phải trở lại để tính sổ với các người.
Cô thấy chưa, là do cô, chính cô là người đã đẩy tôi về phía Quân Lâm cho dù tôi thực lòng đã quyết buông tay tất cả”.
“Cô…” Tử Đàn trừng mắt nhìn tôi.
“Tố Hành, cậu đừng nghe cô ta nói bậy, cô ta chỉ là muốn chối tội…” “Làm đại sự không nên diệt hết đường sống của người khác, làm việc hại người cũng đừng đuổi tận giết tuyệt”.
Tôi thống khoái phát tiết bao nhiêu năm oán hận bằng lời nói.
“Cô nghĩ cô là ai mà dám ở đây làm càn hả?”.
Tử Đàn kích động vọt tới trước mặt tôi.
“Tôi chỉ e rằng tuy tôi là một đứa con gái chỉ ham mộ hư vinh, lẳng lơ quyến rũ đàn ông nhưng Quân Lâm thực lòng yêu tôi, cho dù hôm nay tôi đã đánh mất đứa con của anh ấy, còn anh ấy cũng bị bao người o ép để rời xa tôi nhưng anh ấy vẫn chưa bao giờ gạt bỏ tôi, bởi vì tôi mới là người anh ấy thực lòng yêu”.
“Cô nói bậy, cô chỉ là kẻ thế thân mà thôi, năm đó Quân Lâm say rượu nên mới nhầm cô thành…” Tử Đàn cao giọng.
“Đủ rồi, Tử Đàn”.
Tố Hành ngắt lời cô ta.
Tôi hoang mang nhìn hai người họ thì Tố Hành chỉ tay vào cửa đờ đẫn nói: “Cô đi đi”.
Mặc dù vẫn rất nghi hoặc nhưng nhìn thái độ căng thẳng và quyết liệt của Tố Hành, tôi cũng không dám ở lại lâu.
Tôi khẽ vuốt cằm nhìn cô ta: “Vậy tôi đi trước, sau này sẽ còn gặp lại” Khi tôi xoay người bước đi sau lưng vẫn vang lên giọng lanh lảnh của Tử Đàn: “Cô đừng có ăn mừng quá sớm, anh Hạo Hành sẽ không bỏ qua cho cô đâu”.
Dọc đường đi tôi vẫn lăn tăn về những lời nói của Tử Đàn lúc nãy, bao nhiêu năm nay tôi vẫn canh cánh trong lòng những chuyện xảy ra vào năm đó.
Vì sao nhắc tới chuyện đó Tố Hành lại tỏ ra căng thẳng như vậy? Chẳng lẽ năm đó còn ẩn tình gì sao? Tôi thẫn thờ nhớ lại chuyện xảy ra ngày hôm đó nhưng trong tiềm thức của tôi những chuyện đó cực kỳ mơ hồ, giống như một giấc mơ vậy nên dù có cố tôi cũng không thể nghĩ ra được chi tiết.
Vừa bước ra khỏi bệnh viện đã có một người đàn ông mặc áo đen tiến tới kính cẩn nói: “Tô tiểu thư, Mục tiên sinh cho mời cô”.
Mục tiên sinh? Đó không phải là Mục Thanh Vân đấy chứ? Tôi nghĩ trong vài giây rồi theo chân anh ta đi về phía chiếc xe Audi A8 đậu sẵn gần đó.
Tôi cúi người bước vào trong xe, Mục Thanh Vân quả nhiên đã ngồi đợi tôi sẵn ở trong đó Tôi khẽ liếc nhìn sang anh ta và thầm đánh giá, anh ta của ngày hôm nay trông phong độ hơn nhiều so với hơn 2 năm trước kia.
Lúc tôi còn ở Điệp trang hai năm về trước, Mục Thanh Vân lúc đó mới bắt đầu tiếp quàn ngân hàng An Ngân.
Sau khi tôi rời đi anh ta bắt đầu từng bước gây dựng sự nghiệp, cư