
gủ được, thần kinh sắp đứt ra rồi đây này!” Ăn cơm xong đã khoảng gần 9 giờ, Linh Linh gọi người tính tiền để chuẩn bị ra về thì ánh mắt của chị bỗng dưng ngưng trệ nhìn về phía xa.
Tôi còn đang kỳ quái định mở miệng hỏi thì đã nghe thấy một giọng đàn ông quen thuộc vang lên: “Vương phu nhân” Không cần quay lại tôi cũng biết đó là Quân Lâm.
“Chào anh, anh cứ gọi tôi là Linh Linh là được rồi”.
Khóe miệng Linh Linh vẫn giữ nguyên ý cười, hai mắt dán chặt vào Quân Lâm, quả thật là dáng vẻ của fan cuồng gặp phải thần tượng.
“Vậy à? Tôi đã thanh toán cho hai người xong cả rồi”.
Quân Lâm nhìn Linh Linh cười cười.
Sau đó chuyển hướng sang tôi: “Quân tử, chúng ta đi thôi”.
Tôi cầm túi lên nhìn Quân Lâm hỏi: “Sao anh lại tới đây?” “Lúc anh về tới nhà nghe Anh thẩm nói là em hẹn bạn ăn tối cho nên anh cố ý ra đây để đón em về”.
Tôi cùng Linh Linh sánh bước ra ngoài nhà hàng, Linh Linh ở bên tai tôi thì thầm: “Xem ra anh ta đối với em không tệ chút nào nha!”.
Tôi không thèm nhìn chị, xem ra chị đã bị Quân Lâm đánh thuốc mê rồi nên thần chí mới mơ màng như vậy.
Linh Linh rõ ràng tự mình lái xe đến đây nhưng lại đồng ý để Quân Lâm đưa về nhà, dọc đường đi chị luôn mồm hỏi Quân Lâm bao nhiêu vấn đề.
Tôi không khỏi xấu hổ thay cho chị vì đều đã lớn bằng này, cũng đã là mẹ trẻ con rồi lại vẫn còn hồn nhiên như gái mới lớn.
Chia tay Linh Linh sau tôi mới thở phào nhẹ nhõm, tôi quay sang hỏi Quân Lâm: “Vì sao anh về sớm như vậy?” Hôm nay chính là ngày Mục Thanh Vân và Tử Đàn kết hôn, theo lý thuyết thì Quân Lâm phải rất bận bịu mới đúng.
“Nhớ em nên mới trở lại sớm”.
Quân Lâm cười cười, ánh mắt vẫn nhìn xa xăm ra khung cảnh bên ngoài.
“Không nghĩ thế thì đừng có cố tỏ vẻ”.
Nhìn vẻ lơ đễnh của anh ta tôi lạnh lùng nói.
Ánh mắt Quân Lâm vội vàng chuyển sang mặt tôi: “Chỉ cần em chừa cho anh nửa điểm mặt mũi, em muốn anh làm gì anh cũng sẽ làm”.
Về đến nhà Quân Lâm liền vào thư phòng làm việc tiếp, tôi chơi với Tử Mĩ một lát rồi về phòng ngủ.
Một lúc sau Quân Lâm bước từ phòng tắm ra ngoài rồi tới bên tôi nhẹ nhàng gọi: “Quân tử” Vừa nói hay tay anh vừa khoác lên vai tôi.
Tôi hiểu ý anh ta muốn cái gì nên định giúp anh ta cởi áo tắm nhưng Quân Lâm bỗng nhiên nói: “Đừng”.
Hôm nay anh ta có tâm sự gì hay sao mà tự nhiên lại tỏ vẻ mèo chê mỡ thế này.
Tôi nghi hoặc ngẩng mặt lên nhìn anh.
“Em muốn gặp Tử Thiện không?” Quân Lâm ghé sát vào tai tôi nói.
“Anh….
nói …Tử Thiện sao?” Nghe tới tên Tử Thiện tôi nhẹ buông tay.
“Ừ”.
Lúc này bàn tay Quân Lâm mới len vào vạt áo tôi bắt đầu chu du: “Cuối tuần này con sẽ tới Thượng Hải tham gia cuộc thi hùng biện toàn quốc của học sinh cấp hai”.
Cả năm nay tôi chưa gặp lại Tử Thiện nên nỗi khát vọng gặp bé ngày ngày bùng cháy trong tôi, hôm nay nghe Quân Lâm nhắc tới bé trong đầu tôi lại vang lên âm thanh tha thiết của bé…… Nguyên tội Sau khi biết Tử Thiện sẽ tham gia cuộc thi hùng biện bằng tiếng Anh cấp toàn quốc tôi cực kỳ hưng phấn.
Trình độ tiếng anh của Tử Thiện khiến tôi còn cảm thấy mặc cảm vì trình độ của mình có khi còn kém cỏi hơn so với bé, đó là kết quả của việc Quân Lâm đã bắt bé học tiếng Anh từ bé một cách nghiêm túc, ở nhà anh cũng luôn bắt Tử Thiện nói chuyện với anh bằng tiếng Anh để cho bé quen dần.
Cuộc thi diễn ra tại Hội trường của một trường cao đẳng nổi tiếng ở Thượng Hải, phần đầu là dành cho khối cấp một, sau đó mới tới khối cấp 2.
Trước khi cuộc thi chính thức bắt đàu tôi vội vàng bước vào hội trường, ngồi dựa vào cánh gà một bên để không ai chú ý tới mình.
Ngồi bên cạnh tôi là một vị phu nhân sang trọng, bà quay sang hỏi tôi: “Cô là giáo viên sao?” Tôi vốn đang rất tập trung vào tiết mục của các bé nên không để ý tới câu hỏi của bà, mãi lúc sau mới giật mình lắc lắc đầu.
Tôi rất muốn trả lời bà rằng tôi là phụ huynh của thí sinh nhưng nếu là phụ huynh của thí sinh thì phải đứng ra chỗ dễ nhìn nhất để vỗ tay tự hào vì con cái.
“Vậy cô là…” Bà ta dường như rất hứng thú với thân phận của tôi.
“Tôi là giáo viên của trường Cao đẳng này, ngẫu nhiên được cho vé nên qua xem cho vui thôi”.
Vừa vặn lúc đó có hai gương mặt quen thuộc bước vào hội trường đó chính là hai người vệ sỹ của Quân Lâm.
GIờ đây Quân Lâm đã là một trong tám mươi người giàu có trong nước, nổi tiếng cả trong và ngoài nước về độ thành đạt cho nên lúc ra ngòai thường xuyên có vệ sỹ đi cùng.
Có đôi khi tôi vẫn hay trêu chọc Quân Lâm: “Vốn dĩ người ta không có ý định bắt cóc anh nhưng nhìn thấy anh có nhiều vệ sỹ như vậy nên mới nảy sinh ý định bắt cóc anh đấy!”.
Quả nhiên chỉ trong chốc lát Quân Lâm xuất hiện với một bộ âu phục màu bạc, đi ngay sau anh ta đương nhiên là Tố Hành.
Cô ta mặc một bộ váy liền màu nhã, miệng khẽ mỉm cười.
“Thật là một đôi trời sinh”.
Phu nhân bên cạnh lên tiếng đánh gãy sự tập trung của tôi.
Không thể tưởng tượng được là kẻ ám ảnh tôi suốt một năm trời tự nhiên xuất hiện trước mặt tôi khiến tôi có cảm giác như ai đó đang cầm dao rạch tiếp vết thương đang dần khép vảy của tôi.
“Chẳng lẽ cô không biết họ là ai sao?” Hiển nhiên vị phu nhân k