XtGem Forum catalog
Yêu Vật

Yêu Vật

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323711

Bình chọn: 8.00/10/371 lượt.

quái xung quanh muốn cũng phải cúi đầu xưng thần,

dù là Thiên giới cũng chưa chắc đã dám hành động thiếu suy nghĩ, đây là

chuyện tốt nhất thiên hạ.”

Vì thế, tôi đi hỏi hắn: “Ngươi thích gì ở ta?”

Ban ngày Xi Ly Quân nói: “Ta thích nàng độc ác tàn nhẫn trong máu tươi.”

Buổi tối Xi Ly Quân nói: “Ta thích nàng đứng trên thi cốt cười rộ lên

lười nhác lại xinh đẹp, rất giống như đang quyến rũ người ta.”

Khi đó thiên giới không có quy định nghiêm khắc, lũ yêu quái thích đánh

nhau, không để mạng người vào mắt. Mặc dù tôi vô liêm sỉ, nhưng chỉ

thích cướp bóc ăn cắp và ăn hiếp nhỏ yếu, chứ thật ra không giết nhiều người lắm. Chỉ cần con người hay yêu quái không chọc tôi phát hỏa, tôi

cũng tình nguyện mắt nhắm mắt mở cho qua. Gặp được tên đáng ghét,

nhiều lắm là đánh hơi mạnh tay một chút, chỉ cần hắn không lằng nhằng

tiếp nữa, thì cũng thôi. Cũng không nên hung ác tàn nhẫn? Hơn nữa tôi

ghét nhất nữ yêu không có năng lực, bảo tôi dựa vào nhan sắc đi quyến rũ nam yêu thế lực lớn, thà rằng tôi cắt cổ tự sát còn hơn!

Nhưng Xi Ly Quân lại lấy giết người làm vui, mỗi ngày hắn phải giết một

người, lấy tim gan nhắm rượu. Dù là trai gái già trẻ, hễ rơi vào trong

tay hắn, chỉ có nước bị nuôi như gia cầm. Hắn thấy tôi không quan

tâm đến hắn, lại phán đoán lung tung, máu lạnh vô tình giết hết nữ yêu được bao nuôi ở Hà sơn, còn có rất nhiều sự tích ghê tởm, cũng —— không kể hết được.

Tôi nói gọn gàng dứt khoát với hắn: “Thân thể xà yêu lạnh như băng, tim

cũng lạnh. Ta thích ấm áp, nằm lăn lộn dưới ánh mặt trời mới là cuộc

sống mà mèo theo đuổi.”

Đôi mắt vàng của hắn híp lại, đôi môi mỏng đỏ tươi nhẹ nhàng nhếch lên, cực kỳ ái muội nói bên tai tôi: “Ta có thể cùng phơi nắng mặt trời với

nàng, cũng có thể ủ nóng cơ thể để ôm nàng.”

Tôi thấy ghét kịp tên đàn ông cặn bã không gì sánh này nhưng cũng

thấy kỳ lạ. Khổ nỗi tôi sơ ý lơ là, điều tra qua quýt, không biết

tính tình hắn, từng bắt tay ký hiệp nghị Ngũ Sơn với hắn, căn cứ vào nội dung hiệp nghị, yêu quái năm đỉnh núi chúng tôi tình như anh em, có

nghĩa vụ giúp đỡ nhau, không được trở mặt thành địch.

Khế ước yêu tộc có hiệu lực cưỡng chế, làm trái sẽ bị xử phạt nghiêm khắc. Dù tùy hứng như tôi cũng không dám tùy tiện làm bậy.

Xi Ly Quân nắm chắc điểm ấy, quấn quýt làm phiền không nghỉ, thậm chí tìm người theo dõi tôi.

Tôi cực kỳ tức giận, chửi rủa, đánh tàn bạo, mấy lần phát động đại

chiến. Thực lực của hắn cao hơn tôi, chỉ là có ý nhường, không muốn

xuống tay giết. Tôi lại không kiêng nể gì, thế nên khi đánh lực lượng

ngang nhau. Đánh mười mấy năm, đều không có kết quả, hơn nữa hắn nhân

nhượng nhường nhịn bằng mọi cách, lũ yêu thay nhau tẩy não khuyên bảo,

bọn chúng phân tích thật sự có lý, đáng tiếc tôi trời sinh kiêu ngạo,

coi ‘thấy việc lùi bước’ là hổ thẹn nhục nhã, dù thế nào cũng không

chấp nhận.

Trong lúc do dự, khi tôi đi tuần núi thì gặp được một nữ yêu.

Tên cô ta là Tố Tố, là bò cạp yêu xinh đẹp. Khi ký kết hiệp nghị Ngũ

Sơn, tôi và hổ yêu từng đến Hà sơn, xong việc thì đi trước. Trước khi đi, thấy nàng ta khiêu vũ ở bữa tiệc, quốc sắc thiên hương, mị thái

bách sinh, liền tò mò hỏi tên. Yêu quái sẽ không già đi, nhưng hôm nay

nhan sắc của cô ta đã vô cùng tiều tụy, hóa ra là không còn yêu lực,

gần như đến cả hình người cũng không giữ được.

Tôi biết quyết định của Xi Ly Quân vì tôi mà dùng chiêu bài giết hết tì thiếp. Bò cạp yêu này may mắn chạy trốn được, tìm tới đây, sợ là muốn

tìm tôi gây chuyện. Tuy rằng nàng ta rất vô tội, tôi cũng rất vô tội,

mọi chuyện đều rất xúi quẩy, nhưng người ta đã tìm tới cửa, tôi cũng

không thể đứng đấy để người ta đánh, vì thế xòe móng tay làm ra tư thế

chuẩn bị ứng chiến.

Tố Tố hình như không có ý động thủ, nàng ta ngửa đầu cười quyến rũ, dung nhan tiều tụy toả sáng ra mấy phần động lòng người, sau đó lạnh lùng

hỏi tôi: “Thủ lĩnh Hắc Sơn, ngươi có phát hiện ra đám yêu quái trước kia từng tìm ngươi bày tỏ tình cảm hâm mộ đã không thấy nữa rồi không?”

Tôi không để ở trong lòng mấy người đàn ông đã từng cự tuyệt, lắc đầu, phủ nhận.

Tố Tố hỏi lại: “Thủ lĩnh Hắc Sơn, ngươi có phát hiện dạo này không có người tìm ngươi cầu hôn không?”

Tôi cảm thấy không có người cầu hôn là chuyện tốt, cũng không để ở trong lòng, lắc đầu, phủ nhận tiếp.

Tố Tố lại hỏi: “Thủ lĩnh Hắc Sơn, ngươi là kẻ vô tâm vô phế, có phát hiện ra tất cả yêu quái đó đều đã chết không?”

Lần này tôi không phủ nhận. Tôi nhớ tới một việc, chần chờ một lúc lâu: “Ta biết A Hổ đã chết.”

Hổ yêu thích tôi, tôi với hắn mặc dù không thể nói là thâm tình hậu ý

gì nhưng dù sao cũng có mấy phần tình cảm. Nếu thực sự động dục muốn tìm đàn ông thì trong đám tướng quân hắn vẫn có thể miễn cưỡng chấp nhận được. Nhưng giữa chúng tôi rất trong sạch, là anh em tốt.

“Thích chính là tội, ” Tố Tố nhìn tôi chằm chằm, “Xi Ly Quân tuyệt đối

không cho phép có người nhìn trộm đồ của hắn, cho dù là ý nghĩ trong đầu cũng không cho phép nghĩ.”

Tôi hỏi: “Chứng cớ đâu?”

Tố Tố nghiến răng nghi