
ình có nghĩa, gia cảnh tốt, mẹ chồng dễ ở chung, muốn…”
Tôi nghe cô ấy nói tầm nửa canh giờ, mắt trợn trắng: “Cái khác còn dễ
nói, nhưng tướng mạo anh tuấn hay không, tôi cảm thấy con người chỉ cần
không thiếu cái mũi thiếu đôi mắt thì bộ dạng cũng không khác nhau lắm,
rất khó nhận ra. Hay là dựa vào tiêu chuẩn của tôi đi?”
Tiểu Thiến hỏi: “Tiêu chuẩn của cô là gì?”
Tôi lập tức vẽ ra bức tranh một con mèo yêu đực da lông dày, đuôi thô to, hai mắt có thần, sau đó chỉ vào nói: “Đây là soái ca!”
Sắc mặt Tiểu Thiến rất khó nhìn, kiên quyết phản bác thẩm mỹ của tôi.
Chúng tôi tranh luận một lúc lâu, cuối cùng thống nhất, để Bánh Chưng
con người giống đực đến nhận xét người đàn ông bên nào đẹp trai hơn.
Bánh Chưng suy nghĩ rất lâu, yếu ớt nói: “Con người và yêu quái có thể
kết hôn sao?”
Tôi: “…”
Tiểu Thiến: “…”
Chúng tôi lập tức tra cứu lượng lớn sách vở tư liệu, bao gồm ‘Truyện
Bạch xà’ vân vân, rồi đi xin ý kiến của yêu quái lấy vợ và lấy chồng ở
nhân gian, kết luận rằng: “Chỉ cần không lừa dối, không hút dương khí
làm chuyện xấu, không bị hòa thượng bùng nổ chính nghĩa quấy rầy thì
không thành vấn đề!”
Bánh Chưng tổng kết cho nhóm chúng tôi: “Hôn nhân hợp pháp vượt qua
chủng tộc giữa con người và yêu quái cần phải có điều kiện đầu tiên là
không lừa dối. Chỉ cần đối phương biết Nhiếp Tiểu Thiến là ma mà vẫn
muốn cưới nàng như cũ thì không có vấn đề gì.”
Không sợ ma —— Chồng đúng tiêu chuẩn mà Nhiếp Tiểu Thiến chọn, bụi bặm rơi đầy.
Muốn đến Trường An phải đi qua Hắc Sơn, vô số người khuôn chó dạng người lên kinh ứng thi, đều đi qua đây.
Để tiện việc quan sát cẩn thận phẩm giá và dũng khí của đàn ông, chúng
tôi dựng lều cỏ ở ngoài Hắc Sơn, bảo hồ yêu làm phép, bắt nó biến ra một ngôi chùa nguy nga, phái lão rùa đen tu hành thâm hậu làm chủ trì trong chùa, chuyên thu nhận thanh niên soái ca hơn 16 tuổi và dưới 30 tuổi
vào ở. Tôi hóa trang thành mẹ, chị gái, em gái của Nhiếp Tiểu Thiến,
hoặc là bố, anh em vân vân, đưa cô ấy và vài tiểu yêu quái cùng ở trong
căn phòng nhỏ cạnh chùa, chờ có soái ca thích hợp xuất hiện thì trèo
tường rình coi, thấy bộ dạng đàng hoàng thì để Tiểu Thiến trang điểm
lộng lẫy, đi thử đối phương trước. Nếu đối phương là chính nhân quân tử, không sợ ma, nguyện ý cưới cô ấy, tôi sẽ dùng ba trăm lượng vàng, năm
ngàn lượng bạc và một hộp bảo thạch làm đồ cưới cho cô ấy, vui mừng hoan hỉ đưa ra khỏi cửa.
Khổ nỗi… Con người thật sự vô dụng.
(1) “Dã hữu tử quân, bạch mao bao chi, hữu nữ hoài xuân, cát sĩ dụ chi”
Dã hữu tử huân (Thiệu Nam) kể chuyện
“chàng trai tốt đẹp” vào rừng săn hươu nai và hái củi, gặp một người con gái mà chàng khen là “đẹp sao như ngọc” rồi yêu cô, ngơ ngẩn lơ lững đi theo cô, khiến cho chó trong nhà cô “cắn ran”. Tình điệu chất phác thật thà, rất ăn khớp với cảnh núi rừng ngày xuân.
Editor: đỗ béo
Betor: mèomỡ
Ước chừng có một phần ba đàn ông khi nhìn thấy ma nữ xinh đẹp xuất hiện,
chẳng những không nảy sinh sắc tâm mà còn bị dọa tè ra quần, quỳ trên
mặt đất dập đầu xin tha. Dù ham mê sắc đẹp soái ca như Nhiếp Tiểu Thiến
cũng không thể giả vờ ngượng ngùng với những kẻ như vậy, trong lòng vừa hận vừa giận, phẩy tay áo bỏ đi. Còn có một phần ba đàn ông thấy mỹ nữ
nửa đêm đi ra, sắc đảm che trời, cứ tưởng mình số đào hoa. Không đợi
Nhiếp Tiểu Thiến nói mấy câu đã động tay động chân, vẻ mặt háo sắc khó
coi đến cả tôi còn không chịu nổi, phá hủy giấc mộng của Nhiếp Tiểu
Thiến. Một phần ba đàn ông khác, bị vàng làm cho lóa mắt, có ý định
không nên có, bị chúng tôi phát hiện ra. Còn có mấy người có tướng mạo
đẹp thì lại ham mê đoạn tụ, thấy Nhiếp Tiểu Thiến thì dửng dưng, mà thấy hồ yêu đi theo xem náo nhiệt thì hớn hở… Gọi ca ca đệ đệ không ngừng.
Hồ yêu liền đưa họ vào sâu Hắc Sơn, mở yến hội với bầy yêu.
Khi đó thông tin không phát triển, không có mạng lưới máy tính, người ra ngoài đột nhiên biến mất cũng không thể tìm ra được.
Tiểu Thiến ba lần bốn lượt bị cự tuyệt, trở về khóc lóc. Tôi thẹn quá
hóa giận, tự mình ra trận, đánh cho bọn đàn ông vô liêm sỉ hắt hủi Tiểu
Thiến xinh đẹp nhà tôi một trận, rồi để cây yêu xóa hết trí nhớ của họ
đi. Những kẻ phẩm hạnh không đứng đắn trực tiếp ném vào sâu trong Hắc
Sơn, phân phối cho đám yêu quái làm cu li lao động trong hầm than đá.
Rất nhanh, mỗi yêu quái trong Hắc Sơn đều có tôi tớ của mình.
Tiểu Thiến hàng tháng thất tình vài chục lần mà vẫn không gả đi được,
thật vất vả mới tìm được một người không sợ ma, cả nhân phẩm cũng nghiêm chỉnh, lại bị xà yêu ba ngày hai bữa đến bức hôn nuốt mất.
Tôi đánh xà yêu một trận tàn bạo, trở về thề người đàn ông tiếp tục đến
mà còn kỳ cục nữa thì đánh chết kéo đi làm bánh bao thịt bán.
Bọn yêu quái cũng rất vui, mỗi ngày đều gõ bát đũa chờ ăn ngon.
Lúc này, có một thư sinh nghèo kiết hủ lậu mặc quần áo có miếng vá đến đây.
Thư sinh này chính là Ninh Thái Thần.
Ninh Thái Thần hai mươi tư tuổi, dáng vẻ bên ngoài không tồi, trắng trỏe nõn nà, rất giống bánh bao thịt ngon, cho nên lũ yêu quái đều yên lặng
cầu nguyện hắn không qua đư