XtGem Forum catalog
Yêu Vật

Yêu Vật

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325574

Bình chọn: 9.5.00/10/557 lượt.



yêu quái lợi hại liền đến đấy đánh nhau. Có lần khiêu khích Tất Phương

Điểu, kết quả bị thương, nán lại xã hội loài người chữa thương rất lâu.

Lúc ấy tôi tớ chăm sóc vết thương cho tôi là giống đực, suy nghĩ cổ hủ,

sau khi phát hiện ra tôi là nữ yêu cũng vẫn không chịu bôi thuốc ở mông

với bụng cho tôi. Cấp bách không biết làm sao, tôi đành để hắn mang tôi

về Hắc Sơn, gọi bạn lâu năm Nhiếp Tiểu Thiến đến. Cô ấy là quỷ yêu

chuyên mê hoặc con người, có mấy phần nhan sắc, chỉ là tính khí không

tốt lắm.”

Chu Tư Tư vĩnh viễn không bắt được trọng điểm trong câu nói, ngu ngốc

hỏi: “Sao cô lại để đàn ông bôi thuốc vào mông cô? Cởi hết à?”

Tôi nổi giận: “Mông tôi là do Hồng Vũ làm bỏng! Tôi có cách nào khác

sao? Hơn nữa tôi là mèo! Lúc nào thì mèo lại phải mặc quần áo hả? Cái

tên vô liêm sỉ chết tiệt kia, lúc chưa biết tôi là yêu quái, không phải

còn sờ soạng lông trên mông tôi sao?! Kết quả đến khi phát hiện tôi có

thể biến thành con gái xong, đến cả vuốt lông cho tôi cũng không chịu,

đạo đức giả! Đáng xấu hổ! Hèn nhát!”

Chu Tư Tư vội ngắt lời: “Sau đó?”

Tôi xuôi xuôi, liếc mắt nhìn cô ta: “Tôi không phải là loại có nợ không

trả như cô, cô ấy giúp tôi, đương nhiên tôi sẽ thực hiện nguyện vọng của anh ta.”

Chu Tư Tư oán niệm: “Hai mươi triệu…”

Tôi không quan tâm đến cô ta, đắm chìm vào chuyện cũ.

Tôi tớ kia tên Tô Trọng Cảnh, là người ăn xin, gầy tong teo. Ở thời đại

thịt mỡ đắt hơn sườn, nhìn qua là biết lỗ vốn. Anh ta đọc rất nhiều

sách, có thể là vì nửa người và mặt đều bị bỏng lửa nặng, bộ dạng có hơi giống yêu quái, thường xuyên quấn mảnh vải lên mặt, đi đường cũng hơi

cà nhắc, cho nên ở xã hội loài người rất bị kỳ thị. Vì tôi bị thương

không nhúc nhích được, cho nên tốt bụng thu giữ anh ta lại làm người hầu hạ tôi, anh ta lại thích khoa chân múa tay với tôi, nói cái gì mà “Dạ

Đồng cái này không thể, Dạ Đồng cái kia không được.”

(Chu Tư Tư giơ tay: “Anh ta chăm sóc cô bị thương, không phải là ân nhân cứu mạng sao? Vì sao cô gọi anh ta là đầy tớ?”

Tôi tức giận: “Nghe chuyện cũ đi, quan tâm lắm chuyện nhỏ không đáng kể đấy làm gì?”)

Tóm lại, phần trên xem như anh ta có chút ơn cứu mạng với tôi, tôi không so đo anh ta lải nhải vô lễ, đáp lại anh ta bằng biệt hiệu nghe rất hay lại dễ nhớ “Bánh chưng”.

Nhiếp Tiểu Thiến khi còn sống là cô nàng nhà giàu, từ góc độ của yêu

quái cũng coi như có mấy phần nhan sắc, đáng tiếc tuổi còn trẻ đã bệnh

chết, nhìn rất dịu dàng ngoan ngoãn nhu thuận, đi không động váy, cười

không hở răng, là kiểu mỹ nhân tiểu thư khuê các. Nhưng bên trong thật

ra có hơi ngốc, khi còn sống cô ấy thích đọc những loại sách kỳ lạ nhất, không có việc gì thì ngửa đầu lên trời bốn mươi lăm độ ngắm sao, đọc

vài câu trong chuyện ‘Lương Sơn Bá – Chúc Anh Đài’ ‘Romeo và Juliet’,

khi không có người còn có nhìn tranh của soái ca mà cười kỳ dị.

( Chu Tư Tư lại giơ tay lần nữa: “‘Romeo và Juliet’ không phải là chuyện nước ngoài sao? Cô bắt nạt tôi là học sinh trung học tưởng tôi không

hiểu sao?!”

Tôi thẹn quá hóa giận, đập cô ta một phát thật mạnh, “Nhiều năm rồi, sao tôi có thể nhớ rõ toàn bộ chi tiết được? Ý đại khái không khác lắm là

được rồi.” )

Khi đấy, tôi không hề biết gì về tình yêu nam nữ, cho nên không hiểu tâm tư của những kẻ đần độn.

Bánh Chưng lén liếc mắt nhìn tôi, giải thích: “Dã hữu tử quân, bạch mao bao chi, hữu nữ hoài xuân, cát sĩ dụ chi” (1)

Tôi hiểu ra: “Chính là động dục sao?”

Bánh Chưng không thở được một hơi, mặt xấu đỏ hơn lửa.

Tôi khoanh tay hướng đông, thì thào tự nói: “Đã qua kinh trập*, cũng là

lúc vạn vật xuân tâm nảy mầm,” bỗng nhiên nhớ ra bên cạnh còn có giống

đực loài người, tò mò hỏi, “Bánh Chưng anh động dục sao?”

[*'>Kinh trập: vào ngày 5 hoặc 6 tháng ba

Một câu hỏi đứng đắn như vậy mà mặt Bánh Chưng lại có thể luộc được trứng gà, xoay người bỏ chạy.

Anh ta nghĩ gì đấy?

Không chỉ có Tiểu Thiến vạn vật phát tình, xuân tâm nảy mầm, còn có một

xà yêu ngàn năm gần Yên Sơn. Con mắt dài màu vàng, toàn thân lạnh như

băng. Nhiếp Tiểu Thiến bị hắn nhìn trúng, theo đuổi bằng đủ loại thủ

đoạn, hôm nay đưa hoa, ngày mai đưa chocolate, ngày kia đưa thư tình,

ngày kìa chạy dưới nhà hát tình ca, khiến người ta phiền không nổi.

Nhiếp Tiểu Thiến tuy đần độn nhưng không thích tên có vảy kia, khổ nỗi

pháp lực lại không phải là đối thủ của xà yêu, vì thế chạy tới khóc lóc

xin tôi che chở.

Cùng sống ở Hắc Sơn, hơn nữa Dạ Đồng tôi còn là một cô mèo lương thiện

như vậy, sao có thể mặc kệ cô ấy được? Vì thế sảng khoái đồng ý, qua bàn bạc, quyết định tìm phu quân cho cô ấy, chặt đứt tương tư của tên quấn

quýt làm phiền kia. Tôi hỏi Nhiếp Tiểu Thiến thích dạng yêu quái gì.

Nhiếp Tiểu Thiến lại nói chém đinh chặt sắt: “Tôi muốn gả cho con người!”

Tôi sững sờ nhìn tên Bánh Chưng loài người duy nhất kia.

Bánh Chưng rất bình tĩnh nói: “Tiểu Thiến cô nương không muốn gả cho tôi đâu.”

Nhiếp Tiểu Thiến phát hiện lỗi trong lời nói, gật đầu như giã tỏi. Sau

đó kể ra yêu cầu: “Là người đọc sách, bộ dạng anh tuấn, a a cao lớn uy

vũ, phải có t