
lưng anh, lại nhìn tôi, cúi đầu nói: “Dạ Đồng, không nên
hung dữ với người tới giúp mình như vậy. Chó rất hiểu người, tôi cho
rằng anh ta thật sự quan tâm cô đấy, cho nên có vẻ cô… hơi quá đáng
rồi.”
William là con chó tốt tính, tôi nói gì anh ta nghe đấy, thế nên anh ta nói thế này đã là rất nghiêm khắc chỉ trích rồi. Miệng tôi hơi chua xót, suy
sụp ngồi trên sô pha, nhắm hai mắt lại, thật lâu sau mới nhẹ nhàng nói:
“Anh không hiểu có một số việc có thể phân rất rõ phải trái.”
Cuối cùng tôi vẫn phải bỏ qua sĩ diện, gọi điện thoại cầu cứu Hồng Vũ.
Xã hội hiện đại phát triển, khiến cho rất nhiều pháp thuật cũng lâm vào
tình trạng xuống dốc. Hỏa thuật không tiện lợi bằng cái bật lửa, Khởi
Phong chú không bằng điều hòa, nếu như mà không vội, thì dùng máy bay
cũng tiết kiệm sức hơn cưỡi mây, ngay cả thuật thiên lý truyền âm cũng
bị di động thay thế mất rồi. Khiến William đang chờ mong rất thất vọng.
Hồng Vũ cười nhạo trí nhớ của tôi, sau đó ra lệnh cho tôi tìm ra khế ước của Thiệu Thiên ở trong góc. Tôi đưa ba phần pháp lực vào, khế ước tỏa ra
ánh sáng màu xanh lam nhàn nhạt, những điểm lốm đốm nhập vào thân thể,
đánh thức trí nhớ ngủ say đã lâu.
Tôi nhớ ra rồi…
Mùa hè năm đó, ve kêu râm ran, tôi ăn no xong ra ngoài tản bộ. Lúc đi ngang qua bệnh viện Yên Sơn, thấy cả khu vườn rợp bóng cây, gió mát hiu hiu
thổi, đúng là chỗ tốt để nghỉ ngơi. Tôi liền trèo lên một gốc cây đa đại thụ ngủ. Tiếng vui đùa của hai đứa trẻ khiến tôi bừng tỉnh. Bọn chúng
cùng tuổi, ước chừng bảy tám tuổi. Bé gái mặc đồ bệnh nhân, màu da tái
nhợt có vẻ suy yếu, có đôi mắt to, cái mũi thẳng, cái miệng xinh xắn,
tóc dài mềm mại, cười rộ lên còn ngọt hơn mật đường, đáng yêu như thiên
sứ. Một bé trai cũng mặc đồ bệnh nhân, để tóc ngắn, dáng người như khỉ
ốm, mày rậm mắt híp, thường thường làm vài cái mặt quỷ, tinh ranh nhanh
nhẹn, đùa cho cô bé bật cười, tình cảm hai đứa nhìn có vẻ rất tốt.
Đối với mèo mà nói, trẻ con có đáng yêu đến mức nào cũng vẫn khiến nó ghét.
Nhưng tôi tiếc bóng cây tuyệt vời này, cũng không muốn về để Hồng Vũ nô dịch
bắt làm việc. Vào mùa hè không có việc gì tôi đều leo lên cây ngủ trưa,
chẳng qua thường sẽ bị hai đứa nhóc hoạt bát này đánh thức. Bọn chúng
nhiệt liệt tranh luận phim hoạt hình mới ra, hoặc là cùng nhau đọc
truyện cổ tích. Bé trai và bé gái chơi đùa hồn nhiên cùng nhau trong
sách hay miêu tả chắc là thế này đây.
Lâu ngày, tôi phát hiện mái tóc dài xinh đẹp của bé gái là giả, thân thể
của con bé càng ngày càng yếu, sau mỗi lần kết thúc trị liệu không kêu
đau nhưng không ngừng nôn mửa. Các y tá nói là bệnh máu trắng, nhiều lắm chỉ có thể sống thêm nửa năm. Tất cả mọi người đều thương xót đứa bé
ngoan ngoãn này. Ba của bé gái năm năm trước đánh nhau làm người ta bị
thương nên bị nhốt vào tù, còn một năm mới mãn hạn tù. Sau khi ra tù
sinh cách tử biệt, hai cha con kiếp này khó mà gặp lại nhau nữa.
Cô bé mỗi ngày đều khóc, nói: “Em không muốn chết bây giờ, ba ba sắp về
rồi, ba ba sẽ thương em. Em nhớ ba ba, mẹ cũng nhớ ba ba, em muốn giống
như hồi bé, cả nhà vui vẻ đến Vạn Lý Trường Thành, đến cố cung. . . . . . Dù chỉ cho em hai năm, không, một năm khỏe mạnh thôi cũng được.”
Bé trai kéo tay bé gái nói: “Anh không muốn em chết, cho nên em sẽ không chết.”
Bé gái nói: “Bà nói, trên thế giới này không phải muốn gì được nấy.”
“Nói bậy!” Bé trai ưỡn ngực, tự tin nói: “Chỉ cần anh muốn, dù đắt đỏ khó có đến mức nào, đều có thể thực hiện được! Bao gồm máy chơi game mới nhất! Gấu Teddy số lượng có hạn! Mẫu mô hình khổng lồ! Túi sách hàng hiệu!
Lần trước anh còn gặp được Tôn Ngộ Không, giống trên tivi như đúc!”
Bé gái kinh ngạc mở to hai mắt: “Cả Tôn Ngộ Không anh cũng gặp rồi sao? !”
Bé trai tự tin ưỡn thẳng ngực: “Đương nhiên! Anh nhất định có thể tìm được bác sĩ siêu cấp lợi hại tới cứu em!”
Bé gái rốt cục tin lời hắn nói, gật đầu nói: “Cám ơn anh Thuộc Thiên.”
“Khách khí cái gì? Chúng ta là bạn tốt mà.”
“Cả đời là bạn tốt.”
“Cho nên anh nhất định sẽ nghĩ cách cứu em ! Cho em có thể cùng ba mẹ đến
Vạn Lý Trường Thành, dạo cố cung! Yên tâm đi, anh nhất định sẽ có cách
!”
“Ừ!”
Những ngày tiếp theo, bé trai chạy khắp nơi, xin cha mẹ, xin bác sĩ, xin y
tá, nhưng chẳng ai quan tâm đến lời nói của một đứa trẻ nít tám tuổi cả. Cái thằng bé có được chỉ là lời nói dối thiện ý hoặc qua loa cho xong.
Khí sắc bé gái càng ngày càng kém, lúc tỉnh táo con bé luôn hỏi: “Anh
Thuộc Thiên. . . . . . bác sĩ lợi hại có đến không? Em có thể được gặp
lại ba ba không?”
“Được! Nhất định sẽ được mà!” Bé trai không thể thực hiện lời hứa, chân tay
luống cuống, xấu hổ vô cùng. Nó khóc, thử cầu xin thần linh giúp đỡ:
“Xin hãy để em Vương Huệ khỏe mạnh, muốn tôi trả giá thế nào cũng được.”
“Cầu người không bằng cầu mình, cầu mình không bằng cầu yêu quái” Tôi quan
sát hai đứa thanh mai trúc mã này đã lâu, cuối cùng thừa dịp đêm tối,
nhảy vào từ cửa sổ, xuất hiện trước mặt thằng bé, hóa thành hình người,
mang theo nụ cười buôn bán nhàn nhạt nói cho nó: “Chỉ cần trả giá bằng
t