Yêu Từ Cái Nhìn Đầu Tiên

Yêu Từ Cái Nhìn Đầu Tiên

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325052

Bình chọn: 7.5.00/10/505 lượt.

huynh”, đây là ai? = =

Lâm Diễn nhấn phím nghe.

Bên kia truyền tới một

giọng nam: “Thanh Thanh à? Là anh đây, Trần Dật Văn. Gần đây em bận nhiều việc

lắm sao? Lâu rồi không thấy tới chỗ sư huynh, dạo này cửa hàng mới ra vài loại

bánh mới, toàn những vị em thích đấy.”

Bên kia nói một thôi một

hồi không thấy ai đáp lại, bèn lên tiếng gọi: “Thanh Thanh? Em có đang nghe

không?”

Lúc này Lâm Diễn mới chậm

rãi mở miệng: “… Thật xin lỗi, hôm nay Thanh Thanh đi làm để quên điện thoại ở

nhà, xin hỏi anh có việc gì không?”

Bên kia trầm mặc hồi lâu,

hỏi: “À, vậy anh là gì của Thanh Thanh?” Thanh âm của người đàn ông đó rõ ràng

đã kém phần sôi nổi.

Nhìn thấy đằng xa xa, Chu

Thanh Thanh đang đi về phía mình, Lâm Diễn khẽ nhếch môi, ẩn chứa vài phần

khiêu khích: “Ông xã của cô ấy.”

Bên kia lại trầm mặc.

Chu Thanh Thanh nhanh

chóng đi đến nơi, Lâm Diễn không rảnh tiếp tục phí lời, “Nếu Trần tiên sinh

không có việc gì, vậy tôi cúp máy trước. Còn nữa, sau này Chu Thanh Thanh cũng

sẽ không tới cửa hàng bánh nữa, cô ấy thích bánh ngọt tôi làm.”

Sau đó, cúp điện thoại.

Thực ra anh không biết

làm bánh ngọt, lần trước Chu Thanh Thanh đi học về đã làm thử cho anh ăn một

lần, trình độ thật sự là… Khụ khụ, dù sao anh cũng đã ăn một miếng, sau đó đành

bỏ đi không thể ăn tiếp. Lúc ấy vẻ mặt Chu Thanh Thanh rất buồn, nhưng sau khi

tự mình nếm thử một miếng, cô quyết định mang chỗ bánh ngọt đó đi hại Meo Meo.

Kết quả, Meo Meo tiến lại

gần ngửi ngửi rồi ném cho cô một ánh mắt khinh bỉ. Haizz… chó cũng không ăn.

Chu Thanh Thanh vô cùng buồn rầu, từ đó về sau không nhắc đến việc mình biết

làm bánh ngọt nữa.(Meo Meo thực ra là chó, mọi người còn

nhớ chứ?)


Nhưng giờ biết cô thích

ăn bánh ngọt như vậy, sau này anh sẽ học cách làm.

Chu Thanh Thanh lên xe,

cả người lao về phía trước, lại hung hăng “chụt” một cái lên mặt Lâm Diễn, cười

hì hì nói: “Sư phụ thân yêu, anh đợi em lâu chưa? Cả ngày không gặp, anh có nhớ

em không?”

Lâm Diễn đưa tay đặt Chu

Thanh Thanh ngồi trở lại ghế lái phụ, thắt dây an toàn cho cô. Biểu lộ trên

gương mặt anh tuấn nói dễ nghe thì là điềm tĩnh lạnh lùng, nói khó nghe thì là

nhăn nhó, cất giọng nghiêm nghị: “Ngồi xuống, dì Lâm vừa gọi điện báo, những

người khác đã đến hết rồi, chỉ còn thiếu chúng ta.”

Chu Thanh Thanh kêu lên:

“Ôi trời, sao có thể để khách khứa đợi chủ nhà được, chúng ta mau về thôi!”

Khóe miệng Lâm Diễn cong

lên: “Không sao, cứ để bọn họ từ từ đợi.”

Chu Thanh Thanh lẩm bẩm:

“Được, dù sao đó cũng là bạn anh chứ không phải bạn em.”

Lâm Diễn khởi động xe,

giả vờ thờ ơ nhắc: “Đúng rồi, vừa nãy em có điện thoại, một người tên là Trần

sư huynh… Anh ta là ai? Sao chưa từng thấy em nhắc đến?”

Khẽ nhíu đôi mày thanh

tú, Chu Thanh Thanh dường như đang cố nhớ xem là ai, một lúc mới ngộ ra: “À, đó

là một sư huynh hồi đại học, lần trước em học làm bánh ngọt ở tiệm của anh ấy.

Anh ấy có nói gì không?”

Mặc dù đối phương có ý

với Chu Thanh Thanh nhưng ấn tượng anh ta để lại trong cô có vẻ không sâu sắc.

Lâm Diễn yên tâm, bình tĩnh trở lại: “Không nói gì. Không cần để ý.”

Chu Thanh Thanh ngoan

ngoãn gật đầu, sư phụ nói không cần thì hẳn là không cần.

*

Hơn mười giờ tối, sau khi

Lâm Diễn và Chu Thanh Thanh tống khứ người khách cuối cùng ra khỏi cửa, nhìn

căn phòng bừa bộn, không khỏi thở dài: “Năng lực sản sinh ra rác của bọn họ còn

lợi hại hơn cả Meo Meo!”

Meo Meo nghe thấy Chu

Thanh Thanh nhắc tên nó, bèn dừng móng vuốt đang đùa nghịch quả cầu bông, kêu

meo meo hai tiếng kháng nghị.

Chu Thanh Thanh sờ đầu

Meo Meo: “Ngoan ~ mang cầu bông về ổ của mi mà chơi đi ~” sau đó bắt đầu dọn

dẹp.

Nhớ tới đám bạn bè quý

hóa của sư phụ nhà mình, ai cũng khiến người khác dở khóc dở cười, nhưng mà

cũng vui, có vẻ họ đã thật lòng tiếp nhận cô. Kể cả Lam Lan, người luôn bị cô cho

là tình địch giả tưởng, cũng rất hòa nhã với cô, không hề mang dáng vẻ của nhân

vật nữ phản diện độc ác trong phim ảnh hay tiểu thuyết.

Hại cô lo lắng không đâu

cả một buổi sáng với buổi chiều, suýt nữa làm không hết việc hôm nay, cho nên

mới phải tăng ca thêm nửa tiếng. = =

Lâm Diễn đi tới ôm lấy cô

từ sau lưng, đầu tựa vào vai cô cọ cọ: “Không cần dọn, ngày mai dì Lâm sẽ tới

làm. Ngoan nào ~ chúng ta lên lầu đi…”

Lại nói, cái giọng điệu

này của sư phụ đại nhân, sao giống vừa rồi cô nói chuyện với Meo Meo vậy? = =

Chu Thanh Thanh kéo hai

cánh tay to đang ôm eo cô: “Sao phải chờ dì Lâm đến dọn? Đây là nhà của em… À,

ý em là, em sống ở đây, em muốn dọn dẹp gọn gàng cũng không được à?”

Lâm Diễn vui vẻ: “Đương

nhiên là được! ~”

Xem ra mấy tên kia ngoại

trừ phiền phức ra thì cũng có ích, ít nhất bọn họ luôn miệng gọi Chu Thanh

Thanh là chị dâu, rất có hiệu quả, trước giờ Chu Thanh Thanh vẫn lười gấp chăn

sau khi ngủ dậy, sau lần chiêu đãi khách này, cô bắt đầu ý thức mình là nữ chủ

nhân, chứ không còn coi mình là người khách tạm thời có thể đi bất cứ lúc nào.

Cánh tay Lâm Diễn vừa bị

Chu Thanh Thanh kéo ra lại vòng lại, còn sờ soạng cái bụng hơi lớn do ăn quá


Polly po-cket