
chặn khả năng một phần vạn này nên hôm nay anh mới chủ
động tới gặp Lam Lan…
Cảm tưởng duy nhất của
Lâm Diễn sau bữa trưa này là… Vẫn là heo cưng nhà mình khóc trông đẹp hơn… = =!
Ặc, có lẽ Lam Lan mà biết
được sẽ tức giận muốn bóp chết anh.
Ra khỏi cửa nhà hàng, hai
người nhìn nhau cùng cười, vẫy vẫy tay rồi đi về mỗi hướng của mình.
Bây giờ, Lam Lan không
còn đưa mắt trông theo bóng hình Lâm Diễn như trong quá khứ. Từ hôm nay trở đi,
trọng tâm trong cuộc sống của cô không còn là anh, cô phải cố gắng vì giấc mơ
của mình, bởi vì đó là mơ ước của cô, không liên quan tới việc có xứng đôi với
ai hay không.
Sáng thứ sáu.
Chu Thanh Thanh ngồi
trong xe ô tô của Lâm Diễn trên đường đi làm, vô cùng lo lắng hỏi: “Sư phụ, anh
bảo bạn anh tối nay đến nhà chúng ta, hình như còn rất đông, liệu có đủ thời
gian nấu cơm cho bọn họ không? Có cần chiều nay em xin nghỉ sớm hai tiếng
không? Sao không hẹn họ ngày mai hãy đến…”
Lâm Diễn điềm tĩnh giải
thích: “Thứ bảy hình như bọn họ đều có việc rồi.” Thực ra là anh không muốn để
họ chiếm dụng quá nhiều thời gian, quấy rầy ngày cuối tuần của anh.
Nghĩ lại, Lâm Diễn thấy
tốt hơn vẫn nên nói vơi heo cưng nhà mình một tiếng là hôm nay Lam Lan cũng
đến. “Đúng rồi, ừm, tối nay Lam Lan cũng sẽ đến.”
Chu Thanh Thanh gật gật
đầu: “Vâng, đến thì đến… Cái gì? Anh nói ai sẽ đến, nhắc lại lần nữa?”
Lâm Diễn vô cùng kiên
nhẫn nhắc lại: “Lam Lan.” Ngừng một lát lại bày ra gương mặt lạnh lùng dạy dỗ
người khác, “Đừng lúc nào cũng giật mình thon thót thế, anh đang lái xe.”
Chu Thanh Thanh thè lưỡi,
thở dài một tiếng.
Trong xe yên lặng hồi
lâu.
Lâm Diễn buồn cười nhìn
heo cưng nhà mình đang xoắn xuýt: “Sao không nói nữa? Chỉ bảo em đừng đột nhiên
kêu to, không phải là không cho em nói chuyện.”
Chu Thanh Thanh nhỏ giọng
hỏi: “Em đánh không lại cô ấy thì làm thế nào?”
Lâm Diễn mặt đầy vạch
đen: “Em lại nghĩ đi đâu thế?”
Đã đến nơi Chu Thanh
Thanh xuống xe, chủ đề này đành phải dừng lại – chỗ này cách cổng lớn công ty
cô một con phố. Chu Thanh Thanh xuống rồi còn phải đi bộ mấy phút nữa.
Từ sau một lần anh đi đón
Chu Thanh Thanh bị đồng nghiệp của cô nhìn thấy, Chu Thanh Thanh kiên quyết bắt
anh phải dừng xe ở chỗ này. Lý do của cô là: “Hằng ngày đi làm trên chiếc xe
hơn trăm vạn, tiền lương lại chỉ có hai ba ngàn, còn ra thể thống gì nữa.”
Lâm Diễn bật cười: “Vậy
em có thể không làm công việc này nữa, cũng không phải anh không nuôi nổi em.”
Chu Thanh Thanh: “Không
được, làm người phải có nguyên tắc, em không phải là vật cưng của nhà anh, tại
sao anh phải nuôi! Người mà không làm việc là đáng xấu hổ!” Nhóc con này, quen
bị tư bản bóc lột, bây giờ cho cô nhàn rỗi cô cũng không chịu được.
Khi đó Lâm Diễn im lặng
quay đầu, nghĩ, may mà cô không biết rằng anh luôn coi cô là heo cưng để nuôi.
Lần trước Đường Thiếu
Trác gọi điện cho anh thông báo về hành tung của Chu Thanh Thanh, Lâm Diễn miễn
cưỡng coi như anh ta đã từ bỏ ý đồ với heo cưng nhà mình, hơn nữa Chu Thanh
Thanh cũng rất thích hợp với công việc ở đây, tạm thời cứ để cô tiếp tục làm
việc vậy.
Tuy anh muốn dứt khoát
trói cô vào người mình – cho cô đến công ty anh làm việc, nhưng xét thấy sức
chống cự của anh đối với cô là có hạn… Chỉ sợ cô ở gần quá sẽ làm ảnh hưởng đến
hiệu suất công việc của anh, hay là thôi đi. = =
Theo thói quen xoa đầu
Chu Thanh Thanh, Lâm Diễn dặn dò: “Chuyện liên hoan chiều nay em không cần phải
lo, anh có thể gọi điện bảo dì Lâm ở nhà chiều qua sớm làm cơm là được. Chiều
hết giờ làm anh sẽ đón em ở đây. Còn nữa, đừng suy nghĩ lung tung những chuyện
không đâu.”
Chu Thanh Thanh gật gật
đầu, ghé sát lại hôn “chụt” một cái lên mặt Lâm Diễn, vui vẻ nói: “Biết rồi
biết rồi, anh dài dòng quá! Em đi làm đây, chiều gặp lại! ~”, sau đó xuống xe.
Lâm Diễn nhìn Chu Thanh
Thanh qua đường an toàn rồi mới khởi động xe – trong tình yêu, luôn có một
người ở nguyên tại chỗ đưa mắt nhìn theo bóng lưng của người kia, miễn là trong
lòng người ở nguyên tại chỗ đó cũng cảm thấy rất hạnh phúc, trả giá nhiều một
chút thì có sao?
Ánh mắt Lâm Diễn lơ đãng
đảo quanh, phát hiện điện thoại của Chu Thanh Thanh rơi trên ghế ngồi. Chắc là
vừa rồi ở trên xe cô lấy di động ra chơi, xuống xe lại quên không cầm.
Nhóc con kia quen thói
vứt đồ bừa bãi! May là rơi trên xe anh, Lâm Diễn bất đắc dĩ lắc đầu. Dù sao cô
vẫn nhớ số di động của anh, anh cũng biết số điện thoại công ty cô, di động của
cô tạm thời cứ để đây vậy.
*
Hơn sáu giờ chiều, vẫn ở
chỗ đó, Lâm Diễn ngồi trên chiếc Lamborghini chờ Chu Thanh Thanh tan tầm.
Lúc ba giờ hơn, Chu Thanh
Thanh đã dùng điện thoại cơ quan gọi báo với anh, hôm nay cô hơi nhiều việc, có
thể tan muộn khoảng nửa tiếng đến một tiếng.
Cảm nhận thấy điện thoại
đang rung, Lâm Diễn tưởng Chu Thanh Thanh gọi tới, quen tay mở di động của mình
ra xem, nhưng lại phát hiện không phải tiếng chuông điện thoại của anh, lúc này
mới nhớ ra điện thoại của Chu Thanh Thanh cũng để ở đây, mở ra, đập vào mắt là
một cái tên hoàn toàn lạ lẫm, “Trần sư