
ốn bên kia
lại tiếp tục gửi tin nhắn riêng: “Tôi là Quân Như Mặc. Lần trước A Diễn đưa cô
tới, chúng ta đã gặp nhau rồi, nhưng chắc cô cũng không có ấn tượng gì, ha ha.
A Diễn không nói gì đến việc mời chúng tôi tới nhà ăn cơm, để chúng tôi làm
quen chính thức với tiểu mỹ nữ một lần sao?”
Chu Thanh Thanh lại nhìn
về phía sư phụ nhà mình: “Sư phụ, em cảm thấy lời này của anh ta trọng điểm
không phải ở chỗ làm quen với em, mà là muốn nếm thử tài nấu nướng của anh!”
Lâm Diễn: “… = =!”
Lần này Quân Như Mặc chủ
động lấy lòng, cho thấy rằng bọn họ đã chấp nhận sự tồn tại của Chu Thanh
Thanh. Lần trước gặp mặt không thành công, xem ra đúng là phải tụ họp một lần
nữa.
Lâm Diễn trực tiếp dùng
ID của Chu Thanh Thanh trả lời tin nhắn của Quân Như Mặc: “Tối thứ sáu, cậu gọi
thêm mấy người họ nữa. Đừng gọi người không thể tùy tiện gọi bậy, hiểu chứ.”
…
Nhưng vừa nói xong, Lâm
Diễn cảm thấy anh rất cần phải gặp Lam Lan nói chuyện một lần, để cô hiểu rõ,
giữa anh và cô không có bất kỳ khả năng nào hết.
Lam Lan nhìn người đàn
ông ngồi đối diện mình, dáng dấp phong độ, thần thái ưu nhã nhưng lạnh lùng, so
với ba năm trước, anh ngày càng chín chắn, mê người. Có lẽ đó là nguyên nhân
sau khi chia tay cô không thể nào quên được anh.
Sau vầng hào quang của
một nhà thiết kế thời trang xuất chúng, cô cũng chỉ là một người phụ nữ rất
bình thường, giữa theo đuổi ước mơ và ổn định cuộc sống, thực ra cô nghiêng về
điều thứ hai hơn. Năm đó cô đề nghị chia tay, thực ra không phải quá mong muốn
cơ hội được đi Pháp bồi dưỡng đào tạo đó, chỉ là hy vọng được nghe anh nói một
câu giữ cô lại. Kết quả, anh lại rất bình tĩnh nói, được.
Cô nghĩ, có lẽ người đàn
ông này căn bản không biết yêu, những cô gái khác yêu đương ai chẳng được bạn
trai quan tâm, che chở, còn cô với tư cách một nữ khi khuê các, yêu Lâm Diễn từ
cấp ba cho đến nay lại chưa từng có được loại trải nghiệm đó. Ở trước mặt cô,
anh lúc nào cũng mang dáng vẻ hờ hững, dường như chẳng khác là bao khi đối đãi
với bạn bè anh.
Không thể nghi ngờ cô yêu
Lâm Diễn, cô luôn đuổi theo bước chân anh, cố gắng để bản thân trở thành người
con gái xứng với anh, nhưng anh chưa từng dừng lại quan tâm đến cô một câu, cô
mệt mỏi lắm rồi. Dần dần cô bắt đầu hoài nghi, có lẽ bọn họ không thích hợp.
Vì vậy, cô mang theo trái
tim kiêu ngạo và đầy thương tổn thất vọng bước trên con đường xuất ngoại.
Nhưng trong ba năm đó, cô
chưa từng thôi nhớ nhung Lâm Diễn. Trong thời gian đó không thiếu các chàng
trai ưu tú theo đuổi cô, thế nhưng, trong lòng cô chỉ có Lâm Diễn, ngoài anh ra
cô không để ai vào mắt. Cô cũng đã từng thử qua lại với người đàn ông khác,
nhưng không thể ngăn được so sánh người đó với Lâm Diễn, cuối cùng không thể
nào toàn tâm toàn ý.
Cô lại bắt đầu hoài nghi,
quyết định ra đi của mình ngày đó, có phải đã sai lầm rồi không?
Nghe thấy bạn bè trong
nước nói từ sau khi cô ra đi, Lâm Diễn không hề yêu ai khác. Lam Lan cảm thấy
một chút ngọt ngào xen lẫn hối hận, thầm nghĩ: Có lẽ anh cũng yêu cô, có lẽ anh
đang âm thầm chờ đợi cô, chỉ là anh không giỏi thể hiện ra.
Yêu nhau bảy năm. Nhớ
nhung ba năm.
Từ khi cô mười bảy tuổi
cho đến hai mươi bảy tuổi, mười năm.
Trong quãng thời gian đẹp
nhất của đời người con gái, trái tim cô từ đầu tới cuối chỉ thuộc về người đàn
ông này.
Anh điềm đạm nhưng lạnh
lùng, cô không ngại, cô có thể tiếp tục nhượng bộ.
Vì vậy, sau ba năm học
tập, cô từ chối lời mời tha thiết của giáo sư ở Pháp, từ bỏ cơ hội phát triển ở
bên đó, khăng khăng về nước.
Ngày đó vừa gặp lại, cô
liền đi thẳng vào vấn đề với anh: “A Diễn, em đã trở về. Trở về vì anh. Chúng
ta bắt đầu lại một lần nữa nhé?”
Cô cho rằng ít nhiều có
thể thấy được một chút mừng rỡ trên gương mặt xưa nay vốn lãnh đạm đó, kết quả,
anh lại trầm mặc, không nói lời nào, sau đó chuyển chủ đề không để lại dấu vết.
Có lẽ anh vẫn còn giận
mình, cô nghĩ. Dù sao ba năm trước cũng là cô đề nghị chia tay.
Không sao, cô có thể đợi,
cô đã yêu anh mười năm, đến bây giờ có gì phải gấp gáp.
Nhưng rất nhanh, cô phát
hiện anh trầm mặc không phải là vì giận cô, mà là vì bên anh có một cô gái, một
cô gái mọi phương diện đều không bằng cô.
Anh che chở, yêu chiều,
vô cùng quan tâm săn sóc cô gái đó.
Anh có thể tức giận với
cô ấy, nhưng lại mang theo dáng vẻ không thể làm gì.
Anh như vậy… Cô chưa bao
giờ trông thấy.
Ban đầu cô còn có thể tự
an ủi mình, có lẽ là anh đang diễn trò để trả thù cô.
Nhưng lần thứ hai gặp lại
tại câu lạc bộ XX… đã khiến trái tim cô hoàn toàn rơi xuống vực thẳm.
Từ yêu nhau bảy năm, đến
nhớ nhung ba năm, lại vì anh mà quay về. Kết quả, anh đem sự dịu dàng chưa từng
thể hiện với cô cho một người con gái khác.
Cô sao có thể cam lòng?
Nhưng… Đối với người đàn
ông cô trao gửi lòng mình mười năm vẫn không thể nào có được, cô còn có thể có
cách gì?
Có điều cô chỉ muốn gặp
cô gái đã thắng mình xem cô ta là người như thế nào, kết quả cô ta lại cố tình
giả ngu trong điện thoại.
Chứng kiến cô ta chẳng hề
có chút dũng khí, a