Duck hunt
Yêu Từ Cái Nhìn Đầu Tiên

Yêu Từ Cái Nhìn Đầu Tiên

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325492

Bình chọn: 10.00/10/549 lượt.

anh có dự cảm

không lành, nhưng thật sự cô có nói như vậy, đành phải miễn cưỡng: “Đúng, đúng

vậy…”

Quả nhiên, câu tiếp theo

của Đường Thiếu Trác trực tiếp đi ngay vào chủ đề: “Hôm nay người bạn thân yêu

của cô là tôi đây gặp nạn rồi! Cho nên, với tư cách là bạn, cô nhất định phải giúp

tôi vụ này!”

Dùng giọng điệu đứng đắn

nghiêm túc, nhưng sao nói đến đây lại không thấy nghiêm chỉnh gì hết, Chu Thanh

Thanh im lặng. = =

Thật sự không muốn lý sự

với tên này, nhưng xem ra nếu cô không thừa nhận anh ta là bạn, thì anh ta vẫn

là cấp trên của cô… Chu Thanh Thanh giả vờ hung dữ: “Ai thân yêu gì với anh?

Đừng có dùng từ lung tung! Có chuyện gì nói thẳng ra! Nếu là việc có thể giúp,

tôi nhất định sẽ giúp…”

Chu Thanh Thanh chính là

một quả hồng mềm như thế, ai cũng có thể nhào nặn… Đương nhiên, chỉ giới hạn

trong phạm vi bạn bè của cô. Thế nhưng, quả hồng này thật sự quá dễ nắn, đa số

những người sau khi “ức hiếp” cô, đều không khỏi cảm thấy hổ thẹn, cuối cùng

lại đối xử rất tốt với cô bằng mọi cách. Ví dụ như, Dương Tư Tư luôn luôn che chở

cho cô, không để cô bị người khác bắt nạt. Cuộc sống của Chu Thanh Thanh là một

đường thẳng thuận buồm xuôi gió, cộng với tính tình tốt, cũng không phải không

có lý do.



Vì vậy, nửa giờ sau, Chu

Thanh Thanh có mặt ở cổng khu chung cư nhà Lâm Diễn, còn Đường Thiếu Trác đã

đang ngồi chờ cô trong chiếc xe thể thao màu đỏ rất phong cách, trông thấy cô

xuống liền bấm còi hai tiếng.

Lên ghế lái phụ, Đường

Thiếu Trác bắt đầu líu ríu: “Chậc chậc, có thể mua được một căn hộ ở khu chung

cư này, người đàn ông đó coi như không tệ đấy, không tệ! Lại nói, Tiểu Thanh

Thanh, cô thật sự không có ý định dựa dẫm vào anh ta sao?”

Chu Thanh Thanh không vui

lườm anh một cái, quay mặt sang chỗ khác không nói lời nào. Cô không muốn Lâm

Diễn nghĩ rằng cô chỉ vì điều kiện tốt của anh mà cứ bám dính không đi, cho nên

mới phải chuyển ra! Mặc dù biết rằng, sau khi đi rồi thì sẽ không còn lý do gì

để giữ liên lạc nữa, nhưng cứ theo đà này, bọn họ mãi mãi không thể có vị trí

ngang nhau.

Đường Thiếu Trác vừa khởi

động xe, vừa nói: “Được được được ~ tôi không nói nữa là được! Anh ta chính là

vị thần cao quý không thể khinh thường trong lòng cô! Khiến cho tôi như thể rất

tầm thường…”

Lần này trái lại, Chu

Thanh Thanh nở nụ cười: “Anh vốn đã tầm thường! Công tử trăng hoa vô cùng tầm

thường! Ỷ vào có chút tiền, có chút tướng mạo, một năm đổi một tá bạn gái vẫn

còn thiếu! Khó trách mẹ anh vội vã bắt anh phải ổn định!”

Vừa nghĩ tới mẹ mình,

Đường Thiếu Trác bắt đầu đau đầu, hai ngày trước về nhà, mẹ rất nghiêm túc nói

với anh, sinh nhật bà sắp đến rồi, anh phải tặng bà một món quà khiến bà thỏa

mãn, nhưng tuyệt đối không thể không có sáng tạo như trước kia – không phải

quần áo hàng hiệu thì là đồ trang sức, châu báu.

Anh làm sao biết được bà

muốn cái gì chứ? Nếu những người phụ nữ khác mà dám phiền toái như vậy, anh đã

sớm gọi một cú điện thoại bái bai từ nay về sau không liên lạc, nhưng người phụ

nữ đó lại là mẹ anh…

Vì vậy, anh nhờ người duy

nhất có thể xem là bạn nữ giới – Chu Thanh Thanh – làm cố vấn. Bởi vì các bạn

gái trước đây của anh, cho ý kiến không phải là hàng hiệu thì cũng là châu báu.

= =

Chu Thanh Thanh tiếp tục

nói: “Thật sự nghĩ mãi không hiểu, tâm tư của đàn ông các anh rốt cuộc là có

cái gì! Tuy thoạt nhìn anh có được một khoảng rừng rậm rộng lớn, nhưng trong

rừng rậm này, ai cũng có thể đến rồi lại đi, chẳng có một cái cây nào là thuộc

về một mình anh… Có gì tốt đẹp đáng để khoe khoang chứ?”

Đường Thiếu Trác khẽ giật

mình, nhìn Chu Thanh Thanh ngốc nghếch, lý luận rừng rậm lại sắc bén…

Không nhịn được mở miệng

giải thích: “Nhưng mà, tôi chưa gặp được cái cây nào bằng lòng để cho một mình

tôi canh giữ… Tôi không muốn chia sẻ, đành phải tiếp tục dạo chơi.”

Chu Thanh Thanh cũng trầm

mặc, hồi lâu sau, cô nói khẽ: “Ừm. Trên thế giới này, không phải ai cũng may

mắn tìm được cái cây mà mình nguyện ý chờ đợi cả đời, cho dù tìm được, anh cũng

chưa chắc là người canh giữ mà cái cây đó vẫn chờ mong…”

Cũng như cô, và Lâm Diễn…

Anh rõ ràng chính là cái

cây mà cô muốn chờ đợi, hu hu hu! Thế nhưng, cô lại phải lựa chọn rời xa… Tuy

cô làm vậy ít nhiều có phần xuất phát từ ý định thăm dò: Nếu như Lâm Diễn cũng

thích cô, chắc chắn sẽ giữ cô lại?... Cô đúng là một kẻ lập dị thích sĩ diện!

>_

Đường Thiếu Trác nhìn vẻ

mặt Chu Thanh Thanh rõ ràng đang nhớ tới ai đó, đột nhiên cảm thấy rất ngứa

mắt. Vươn tay sang vỗ vào đầu cô, tặc lưỡi cảm thán: “Không nhìn ra Tiểu Thanh

Thanh còn rất có tâm hồn văn nghệ, nhưng mà, văn nghệ không thể nhét đầy bao

tử… Cô ăn trưa chưa? Tiểu gia tôi sắp chết đói rồi! Trước tiên chúng ta đi ăn

đã ~!”

Chu Thanh Thanh hậm hực:

Tên này, phá hỏng hết cả không khí! = =

Không vui quay đầu nhìn

ra ngoài cửa sổ: “Không ăn! Tôi no rồi!” Chưa ăn no cũng bị anh làm cho tức mà

đầy bụng.

Đường Thiếu Trác mặc kệ

cô, hỏi thẳng: “Muốn ăn cơm Tàu hay cơm Tây? Muốn ăn món cay Tứ Xuyên hay đồ

Quảng Đông? Phố XX ở gần