
ấn đề riêng tư như vậy
của Lâm mỹ nam, ví dụ như: ba mẹ anh làm kinh doanh; hiện tại anh đang hợp tác
với bạn mở một công ty IT nhỏ; anh có bằng thạc sĩ đại học XX của Mỹ; anh hay
quan tâm tới tin tức thời sự, cổ phiếu, tài chính, kinh tế, thích đọc sách, bơi
lội, leo núi, đánh tennis; hai mươi bảy tuổi; chiều cao một mét tám mươi ba;
căn nặng bảy mươi kilogam… = =
Dựa vào những thông tin
đó, nghe thế nào cũng thấy là chất lượng cao! Quả nhiên, chênh lệch giữa họ
thực sự rất lớn! Chu Thanh Thanh vốn có ý định cố gắng tới gần anh, nhưng bây
giờ trong lòng cô bắt đầu mất niềm tin.
Cho đến khi Lâm Diễn đứng
dậy đi thanh toán, hai mẹ con mới có cơ hội nói chuyện riêng với nhau.
Mẹ Chu Thanh Thanh kéo
tay cô, nói những lời sâu xa: “Nhóc con à, Lâm Diễn cái gì cũng tốt, gia thế
tốt, người cũng tốt, nhưng chính là tốt quá, trái lại khiến mẹ có cảm giác
không an tâm! Chúng ta chỉ là gia đình bình thường, chỉ sợ không trèo cao được
tới nhà người ta! Con nói xem, rốt cuộc nó vừa ý điểm nào ở con chứ?”
Mẹ, mẹ có thể đừng hỏi
những câu sắc bén như thế được không, bảo con trả lời thế nào được?… >_
Chu Thanh Thanh đành cúi
đầu, ấp úng: “Con cũng không biết… Nhưng, nhưng mà, con thật sự thích anh ấy,
rất rất thích… Con muốn ở bên anh ấy.”
Mẹ Chu Thanh Thanh thở
dài: “Mẹ là người từng trải. Con lại là một đứa ngốc như thế, làm sao mẹ không
nhìn ra? Nhưng mà, Lâm Diễn, tâm tư của đứa nhỏ này mẹ lại không thể nhìn ra
được chút gì cả. Cho nên, mẹ cũng không nên nói gì hết. Mẹ đến thành phố T, vốn
là sau khi nghe Hàn Duệ nói mới biết hai đứa không kết hôn, biết rõ tính con có
cái gì cũng không nói ra, sợ con ở một mình buồn rầu rồi lại xảy ra chuyện, cho
nên mới tới đây khuyên bảo con. Nhưng mà, bây giờ xem ra không cần nữa, miễn con
không cảm thấy tủi thân là tốt rồi.”
Hai khóe mắt Chu Thanh
Thanh hơi đỏ lên: “Không tủi thân, mẹ, con đã trưởng thành rồi, con có thể tự
chăm sóc tốt cho mình.”
Mẹ Chu Thanh Thanh vuốt
tóc cô, nói tiếp: “Hàn Duệ cũng là một đứa tốt, chỉ tiếc hai con không có duyên
phận.”
“Vâng, con không trách
anh ấy! Mong mẹ cũng đừng trách anh ấy!”
“Lâm Diễn cũng là một đứa
trẻ tốt, đã thích, vậy thì cố mà bắt lấy nó. Mẹ chỉ mong lần sau con thật sự có
thể dẫn nó về nhà, ba con cũng rất muốn gặp con đấy.”
Đáng ghét, mẹ sao lại tâm
lý tuyệt vời như thế? Chu Thanh Thanh không kìm được nhào vào lòng mẹ: “Hu hu,
con cũng nhớ ba!”
“Con cũng biết ba con đi
đứng không tiện, không thể tới thăm con, cho nên sau này chỉ có con hãy về thăm
chúng ta nhiều một chút.”
Chu Thanh Thanh sụt sịt
mũi: “Nhất định là thế!”
“Được rồi, những gì nên
nói đều đã nói xong, mẹ cũng chuẩn bị về đây, máy bay mười giờ tối khởi hành.”
“Gì ạ?!” Chu Thanh Thanh
hoảng hốt, “Sao lại về sớm thế?” Cô còn tưởng ít nhất mẹ sẽ nán lại đây đến hết
tuần này.
“Con cũng không phải
không biết, ba con ở nhà một mình, lâu ngày quá không có ai chăm sóc là không
được. Cho dù ông ấy có thể tự trượt xe lăn, miễn cưỡng cũng hoạt động được,
nhưng mẹ không yên tâm. Dù gì thành phố T với thành phố Y cũng không xa lắm, đi
máy bay hơn một tiếng, mười giờ bay, chưa tới mười hai giờ là đã về đến nhà
rồi.”
Chu Thanh Thanh bắt đầu
cảm thấy cô thật bất hiếu, nếu như sau khi xảy ra chuyện cô nói rõ ràng, thì ba
mẹ sẽ không lo lắng như thế! Cho dù phải gặp mặt cô thì mới yên tâm nhưng cũng
có thể là cô về thăm nhà, ba mẹ đều đã lớn tuổi rồi.
Người nhà, một danh từ
thật ấm cúng! Trước nay cô vẫn vô tâm vô phế, có lẽ là “người ngốc có cái phúc
của ngốc”, cuộc sống và công việc đều thuận buồm xuôi gió, trước kia chưa từng
cảm nhận sâu sắc được tình yêu thương và sự quan tâm của ba mẹ, bây giờ vì
chuyện tình cảm không suôn sẻ, cô mới cảm nhận được tình thân ấm áp biết bao.
Chu Thanh Thanh đột nhiên
cảm thấy, mất đi Hàn Duệ, thực sự không hề đáng tiếc! Cô chỉ mất đi một người
không thương yêu cô! Trên thế giới này, chỉ có người nhà là không thể dứt bỏ!
(Lâm Diễn ghen tị: Còn
anh thì sao? Mèo tôi nói nhỏ: Vì thế, anh có thể cố gắng trở thành người nhà
của cô ấy… Khụ khụ.)
Có lẽ muốn để hai mẹ con
cô được trò chuyện thêm, Lâm Diễn thanh toán xong một lúc lâu mới quay trở lại
bàn, còn rất lễ phép gõ cửa rồi mới vào.
Chu Thanh Thanh nghe thấy
tiếng gõ cửa lập tức ngại ngùng ngồi dậy khỏi lòng mẹ, lặng lẽ đưa tay lau nước
mắt.
Lâm Diễn cười nói: “Hai
người đã yên tĩnh trò chuyện hết chưa? Chưa hết thì giữ lại lần sau nói tiếp!
Gọi điện thoại cũng được, ha ha! Hơn tám giờ rồi, chúng ta tới trung tâm thương
mại một chuyến, mua vài món đồ cho bác gái mang về, sau đó chín giờ đưa bác gái
ra sân bay, Thanh Thanh, em thấy thế nào?”
Chu Thanh Thanh cười hì
hì tán thành: “Ha ha, thật hoàn hảo! Chúng ta đi luôn thôi!” Sau đó khoác tay
mẹ đi ra ngoài, đồng thời âm thầm biết ơn nhìn Lâm Diễn, thật sự cô nợ anh quá
nhiều! Hu hu, đến bao giờ mới trả hết được đây?
Lâm Diễn đi bên cạnh Chu
Thanh Thanh, lấy trong túi quần ra một chiếc khăn tay được gấp ngay ngắn, giọng
nói bình thản: “Tiểu heo ngốc, khó