
i ta nhiều quá cũng không tốt! Vì vậy gật đầu chắc chắn,
kiên định nói: “Tôi không có bạn trai. Chỉ có… Một người chồng trước, và, một
người đang ở chung.”
Đường Thiếu Trác lảo đảo,
suýt nữa ngã ngửa ra đất, mắt càng trừng lớn: “Chồng, chồng trước? Ở, ở chung?
Nhóc con, cô đùa tôi đấy hả?” Thật đúng là “lời mà không kinh động được lòng
người thì có chết cũng không nguôi” [2'>!
[2'> nguyên gốc: ngữ
bất kinh nhân tử bất hưu – Bài “Giang Thượng Trị Thủy Như Hải Thế Liêu Đoản
Thuật” - Đỗ Phủ
Chu Thanh Thanh vội vàng
vươn tay che miệng Đường Thiếu Trác: “Anh đừng có nói to như thế được không!
Tôi, tôi coi anh là bạn, nên mới quyết định nói cho anh!”
“Được được được, vậy cô
nói đi, hôm qua tới đón cô là chồng trước, hay là người ở chung?” Đường Thiếu
Trác phối hợp đè thấp giọng, trong lòng đang suy ngẫm những lời Chu Thanh Thanh
vừa nói, bạn bè? E hèm, đúng là một cô nhóc ngây thơ.
Chu Thanh Thanh trừng
mắt: “Rất rõ ràng mà, một người đã qua, một người hiện tại… Anh nói mới xuất
hiện hôm qua là đã qua à!” Tiếp đó bất đắc dĩ nói: “Tôi coi công việc ở Tinh
Hoa này là may mắn lớn nhất cuộc đời tôi, tôi dùng công việc này để thề, tất cả
tôi nói đều là thật! Lần đầu gặp anh đêm hôm đó, cũng là lần đầu tiên tôi nhìn
thấy Lâm Diễn…”
Lâm Diễn? Bắt được từ mấu
chốt, Đường Thiếu Trác nheo mắt, cái tên này, cũng thật quen thuộc…
Đúng lúc đó, điện thoại
của Chu Thanh Thanh rung lên, đương nhiên không nghi ngờ gì, là Lâm Diễn.
Nối máy, Lâm Diễn lời ít
ý nhiều: “Tan làm chưa? Anh với mẹ em đang chờ em dưới lầu. Nếu ông chủ của em
dám không thả người, vậy nói với hắn em không làm nữa.”
Cái điện thoại cũ rích
của Chu Thanh Thanh âm lượng khá lớn, bình thường người đứng gần là có thể nghe
được nội dung trò chuyện…
Vì vậy, Chu Thanh Thanh 囧, đáp một tiếng “Em xuống ngay đây”
rồi vội vàng cúp máy, cô cũng mặc kệ phản ứng của Đường Thiếu Trác, vứt lại một
câu: “Tôi tôi tôi, lần sau tôi sẽ giải thích với anh!”, rồi lao như gió về phía
cửa thang máy.
Đường Thiếu Trác đứng
nguyên tại chỗ, mặt đầy vạch đen -_-|||. Thật sự rất muốn hỏi Chu Thanh Thanh:
“Những lời cô vừa nói đều là nói dối nói dối nói dối?”
Chu Thanh Thanh đi như
bay xuống lầu, quả nhiên, trông thấy hai người đang vừa trò chuyện vừa chờ cô
bên cạnh xe của Lâm Diễn.
Nhưng một người ngồi
trong xe, một người đứng tựa bên cạnh xe, nói chuyện quá nhập tâm nên không để
ý Chu Thanh Thanh đang đi tới – có lẽ cả hai đã quá hiểu tính tình lề mề của
Chu Thanh Thanh, cho rằng cô không thể nào xuống nhanh như vậy.
Chu Thanh Thanh bước rất
nhẹ, rón rén đi đường vòng, ra phía đằng sau xe định nghe xem bọn họ đang nói chuyện
gì.
Ngũ quan của mẹ Chu Thanh
Thanh và cô có vài phần giống nhau, đều là kiểu nhỏ nhắn xinh xắn, rõ ràng đã
ngoài bốn mươi, nhưng thoạt nhìn chỉ như mới ba mươi bảy, ba mươi tám tuổi. Bà
cũng mắc một căn bệnh chung của các bà mẹ: hay càm ràm.
Ví dụ như lúc này, mẹ cô
đang thao thao bất tuyệt: “Đúng vậy đúng vậy, con bé đó từ nhỏ đã ngốc như thế,
như một đứa đầu gỗ, phải đẩy thì mới nhúc nhích! Tiểu Lâm con đừng có khách khí
với nó, trong nhà có việc gì mà nó không biết chủ động làm thì con phải sai nó,
nó mới chịu động đậy! Ưu điểm duy nhất của con nhóc đó là dễ sai bảo… blabla…”
Lâm Diễn đứng đó hơi cúi
đầu xuống, trên mặt là nụ cười mỉm, tựa như đang rất lắng nghe, thỉnh thoảng
lại gật đầu một cái phụ họa.
Chu Thanh Thanh uất ức
trong lòng, mẹ, có mẹ nào mà giống như mẹ không, người ta đều nói tốt con gái
trước mặt con rể, mẹ thì ngược lại, chuyên vạch trần khuyết điểm của con! (╰_╯)#
Chu Thanh Thanh không thể
không gõ nhẹ cửa sổ xe, tỏ rõ sự có mặt của mình, hai ánh mắt trong xe lập tức
chuyển hướng sang phía cô. Tuy đã nghe được những lời nói xấu của mẹ, nhưng Chu
Thanh Thanh vẫn không có can đảm “dấy binh hỏi tội”, chỉ giả vờ như vừa mới
đến, cười lấy lệ: “A ha ha ha, con ra muộn, ngại quá! Hai người đợi lâu chưa?”
Lâm Diễn quay đầu lại
liếc cô một cái đầy ẩn ý, nhíu mày, vẻ mặt như cười mà không phải cười, giống
như đang chế giễu: “Anh đã sớm nhìn thấy em rồi!” Nhưng nói ra miệng lại hoàn
toàn là sự dịu dàng săn sóc: “Không sao, bao lâu anh cũng sẵn lòng chờ em! Em
với mẹ ngồi đằng sau đi!” Sau đó rất ga lăng mở cửa xe cho Chu Thanh Thanh.
Mẹ Chu Thanh Thanh vừa
nhìn thấy con gái nhà mình, lập tức nói thẳng: “Con gái, mắt nhìn của con coi
như cũng không tệ! Vận may cũng tốt đấy!”
Chu Thanh Thanh không
nghe nổi, dài giọng kêu một tiếng: “Mẹ…”
Được rồi, chỉ cần mẹ cô
không phát hiện ra cô và Lâm Diễn “giả vờ ở bên nhau” là tốt rồi!
Hai mẹ con Chu Thanh
Thanh đều thích ăn cay, Lâm Diễn đưa hai người tới một nhà hàng món cay Tứ
Xuyên rất nổi tiếng. Không khí bữa tối êm đềm vui vẻ, cả khách và chủ đều hài
lòng.
Thế nhưng, chỉ qua một
bữa cơm, mẹ của Chu Thanh Thanh hỏi tất tần tật không thiếu điều gì, từ gia
thế, bằng cấp, công việc của Lâm Diễn cho đến tuổi tác, chiều cao, cân nặng của
anh!
Chu Thanh Thanh đi theo
cũng được hưởng lây, lần đầu tiên cô biết được nhiều v