
thuê ở lầu ba, thời điểm khi cô leo lên lại thấy một bóng đen ở cửa,
tim nhảy đập thình thịch, cô không nhịn được kêu lên: “Ai? Ai đang ở đó
vậy?”
Vừa mới nói xong , trước mắt có một luồng sáng, người đàn
ông đứng ở cửa mở bật lửa, Tả Á thấy rõ là Kiều Trạch, làm sao anh ta
biết mình ở chỗ này, tức giận hỏi: “Anh đến đây làm gì?”
Kiều Trạch đi tới, cướp đi chồng sách từ trong tay cô, cố chấp nói: “Đi vào rồi nói!”
Tả Á tức giận muốn đoạt lại sách của mình, nhưng thân hình Kiều Trạch rất
cao lớn, lại còn cố ý giơ tay lên, cô với thế nào cũng không tới nên
thôi không giành nữa, giận giữ mở cửa đi vào, Kiều Trạch không mời cũng
tự đi vào, anh nhìn chung quanh bốn phía rồi chau mày đặt sách lên bàn
trà.
Tả Á đứng xa xa không khách khí nói: “Nói đi, có chuyện gì, nói xong làm phiền anh đi mau cho, tôi còn phải nghỉ ngơi!”
Kiều Trạch đi tới bên cạnh Tả Á, đưa tay kéo cô ngồi xuống, “Ngày mai chúng
ta đi đăng ký, đám cưới thì chờ em tốt nghiệp mới tổ chức.”
Tả Á hất tay Kiều Trạch ra, cực kỳ tức giận quát: “Kiều Trạch, anh đừng khinh người quá đáng!” Tả Á nói Kiều Trạch bắt nạt người, Kiều Trạch chỉ lặng im, cuối cùng rời
đi mà không nói một lời nào. Tả Á hiểu rõ, cô không muốn lấy Kiều Trạch, sao mình có thể lấy anh ta được cơ chứ?
Nhưng người nhà cứ lần
lượt gọi điện thoại tới, đều khuyên cô đừng nên cố chấp, hãy tranh thủ
thời gian đi đăng ký đặng còn cử hành hôn lễ.
Ba, mẹ, chị, thậm
chí ông nội cũng gọi điện thoại tới, họ đều quan tâm đến chuyện này,
việc cưới hỏi của cô và Chung Dương sở dĩ có thể được người nhà họ Chung ủng hộ là bởi vì ông nội ra mặt. Nhưng kết quả cuối cùng lại thành ra
như vậy, Tả Á cảm thấy thẹn với ông nội tuổi đã cao mà vẫn còn phải lo
lắng cho mình.
Mẹ và chị thì nói, không phải đã nói đứa bé cũng có rồi hay sao, nên vì đứa bé mà suy nghĩ đến việc mau lấy Kiều Trạch.
Tả Á rất phiền não, rất bất đắc dĩ, chẳng lẽ hôn nhân của mình, cuộc đời
của mình chẵng lẻ phải buông xui chấp nhận chỉ vì một đứa bé mà mình
không hề mong muốn có sao?
Trong khi Tả Á vẫn còn hoang mang nghĩ tới không biết mình nên làm cái gì thì người trong nhà đã bàn bạc xong
hôn lễ của cô, và nói cho cô biết rất rõ ràng, không lấy….Không được.
Đột nhiên Tả Á rất tức giận đối với việc người nhà ép buộc việc cô làm
chuyện mà bản thân không hề muốn làm, rất mâu thuẫn, rất phẫn nộ.
Nhớ tới lúc Kiều Trạch nói muốn đi đăng ký kết hôn thì mấy ngày sau anh lại đến cửa tìm cô một lần nữa. Một thân tây trang thẳng tắp ôm sát thân
hình cao lớn, khuôn mặt lạnh lùng toát lên vẻ đặc biệt cố chấp.
“Anh đến làm gì?” Cô chẳng nể mặt hỏi, nếu như có thể cô không hề muốn nói
với anh ta dù chỉ một câu, chỉ là khóa nhà cô hình như không phòng được
anh ta.
“Đi đăng ký!” Ngắn ngọn nói xong, anh trực tiếp kéo cô đi xuống dưới lầu, cô giãy giụa thì bị hai cánh tay anh chụp tới kéo vô
người bế cô lên đi xuống dưới.
Tả Á không giãy giụa nữa, bởi vì
cô biết có giãy giụa cũng vô ích, anh chính là người như vậy, ngang
ngược, kiên quyết, một khi quyết định chuyện gì rồi thì sẽ không thay
đổi. Anh nói muốn kết hôn thì nhất định phải kết hôn.
Tả Á bị bế
đi xuống lầu mới nhìn thấy ba mẹ ngồi trong xe của Kiều Trạch, Tả Á bị
Kiều Trạch tận tâm nhét vào trong xe ngồi cùng một chỗ với mẹ, còn Kiều
Trạch thì khởi động xe.
Tả Á nhìn ngoài cửa sổ, cái gì cũng không hỏi, cái gì cũng không nói chỉ yên lặng nhìn phương hướng xa lạ.
Đến khi xe dừng lại, cô mới nhìn thấy cục dân chính. Kiều Trạch ép buộc cô
tới đăng ký. Sắc mặt Tả Á có chút khó coi, căm hận lại chán ghét nhìn
sang Kiều Trạch.
Lúc này Điền Văn Lệ mở miệng, giọng nói mềm mỏng hiếm khi có được, “Đi đi, cùng Kiều Trạch đi lấy giấy đăng ký đi, đừng
ương bướng nữa.”
Kiều Trạch xuống xe mở cửa xe tại vị trí chỗ
ngồi của Tả Á, đưa tay kéo Tả Á xuống xe, tròng mắt đen nhìn lướt qua bộ mặt tức giận Tả Á, cuối cùng lôi cô sải bước đi đến cục dân chính.
Tả Á bị kéo mạnh đi vào, có người nhiệt tình chào đón, cúi người chào hỏi
Kiều Trạch, sau đó nói: “Mời tới bên này, mời tới bên này!”
Cô
phát hiện thì ra tất cả đều đã sớm chuẩn bị sẵn hết rồi, có người cầm
máy ảnh đi theo chụp hình cho bọn họ, sau đó nhận lấy giấy đăng ký ...
Tất cả đã điền xong chỉ chờ cô ký tên.
Kiều Trạch ký tên trước,
cuối cùng đặt bút vào trong tay Tả Á, Tả Á nắm cây bút mà tưởng chừng
như đang nắm cổ Kiều Trạch, rất muốn lập tức bóp chết tên đàn ông không
biết nói lý lẽ này.
Kiều Trạch thấy Tả Á chậm chạp không chịu ký
tên, tự tay anh nắm bả vai cô, tròng mắt đen nhìn chằm chằm vào cô có
chút tức giận rồi lại có chút thờ ơ nói, “Ký tên!”
Anh ta ra lệnh cho mình, dựa vào cái gì chứ? Tả Á quẳng cây bút xuống, Kiều Trạch lại
đứng dậy một tay ấn chặt cô lại, sau đó đứng sau lưng cô, vây cô lại
giữa cái bàn và lồng ngực mình, rồi sau đó ngang ngược cưỡng chế bắt Tả Á phải cầm bút lên ký tên.
Một cái tay khác của Tả Á đẩy tay Kiều
Trạch, nghiêng đầu nhìn khuôn mặt lạnh nhạt của Kiều Trạch gần trong
gang tấc, lạnh lùng nói: “Tự tôi ký!”
Kiều Trạch hơi híp mắt lại, n