
Kiều Trạch. Cái phôi thai trong
bụng này mình có cần nó hay không? Những lúc mâu thuẫn, toàn thân sẽ vô
lực nằm xụi lơ trên mặt đất mở to hai mắt nhìn trần nhà. Mà đầu óc cũng
trống rỗng không biết nên làm sao?
Kiều Trạch ngồi trong một
chiếc xe màu đen dưới lầu nhà Tả Á, trước mặt anh là một mô hình thu nhỏ của máy theo dõi, bên trong tất cả đều là hình ảnh Tả Á, anh biết cô
không muốn nhìn thấy anh, chỉ có thể quan tâm cô bằng cách này, sợ cô sẽ không chống đỡ nổi.
Nhìn Tả Á quét dọn vệ sinh mọi nơi, nhìn bộ
dáng mê man khổ sở của cô, nhìn cô ngẩn người, nhìn cô từ phòng khách
đến phòng ngủ, lại từ phòng ngủ đến phòng khách, nhìn cô ăn được một
chút đồ lại không nhịn được khóc thút thít, rồi tự mình ngồi co rúc
trong khuỷu tay của mình, bất lực mà khổ sở. Cô không ngủ không nghỉ chỉ mãi quét dọn vệ sinh, mỗi lần cô hành hạ mình như vậy, tim của anh cũng đau nhói theo, anh biết tất cả đều tại mình, nhưng anh không có cách
nào để nói xin lỗi, bởi vì xin lỗi cũng vô dụng.
Cô lại bắt đầu
máy móc quét dọn vệ sinh, cô đã hai ngày không chợp mắt. Kiều Trạch
không nhịn được nữa mở cửa xe đi lên lầu, anh lấy chìa khóa nhà mở cửa,
sau đó đi vào ôm lấy Tả Á đang giặt quần áo đứng dậy, đau lòng nói: “Tả
Á, đừng giặt nữa, sạch lắm rồi, đã sạch lắm rồi.”
Tả Á mờ mịt
nhìn bàn tay mình, lại nhìn đống quần áo còn ở trong chậu, lẩm bẩm nói:
“Mình lại giặt quần áo sao? Hình như đã giặt rồi mà.....Sao anh lại tới
đây, tại sao anh lại xuất hiện, tôi không muốn nhìn thấy anh, anh đi ra
ngoài, đi ra ngoài đi!” Tả Á vùng vẫy, căm hận nhìn Kiều Trạch.
Kiều Trạch ôm chặt lấy Tả Á, trên gương mặt lạnh nhạt vô vàn đau đớn khổ sở, anh tự tay bế cô lên một chân đá tung cửa phòng ngủ ra, đặt cô lên
giường, “Tả Á, nhắm mắt lại, em cần nghỉ ngơi.”
Tả Á đã giãy giụa hết sức, chỉ có thể nằm im như thế, dù sao thì Kiều Trạch cũng không
thể làm gì được mình, cô đã mất đi Chung Dương, không có hôn lễ, cái có
chính là một bào thai mà mình sẽ không yêu và một Kiều Trạch luôn oán
hận.
Cô hoảng hốt nhìn Kiều Trạch, “Kiều Trạch, anh nói đi, tại
sao chúng ta phải xảy ra chuyện đó, tại sao tôi phải mang thai con của
anh chứ, anh nói đi, tại sao? Không phải tôi vốn nên được ở bên cạnh
Chung Dương sao? Nhưng tại làm sao phải biến thành ra nông nỗi này. Nếu
như có cỗ máy thời gian thì quá tốt, tôi nhất định sẽ không uống rượu,
sẽ không gây gổ với Chung Dương, sẽ không cho anh cơ hội, Kiều Trạch,
tại sao, tại sao, tại sao chứ.....”
Nói xong cô nhắm hai mắt lại, không biết là ngủ, hay là không muốn nhìn thấy anh, Kiều Trạch đưa tay
nắm tay Tả Á, bàn tay vốn dĩ trắng mịn lúc này đã bong da, sưng đỏ, lòng anh đau đớn như ai cào ai xé, nhìn cô nhắm chặt hai mắt, anh khàn giọng nói: “Bởi vì.....Anh chính là kiếp nạn của em, mà kiếp nạn em không
tránh nổi chính là anh.....” Tả Á không biết mình ngủ bao lâu, hình như cực kỳ lâu, khi tỉnh lại cảm
thấy đói bụng, ngay sau đó ngửi thấy mùi cơm chín quen thuộc, là Kiều
Trạch đích thân xuống bếp, nhưng cô lại không muốn ăn một chút nào dù
rằng rất đói.
Cảm thấy cả người lâng lâng mơ hồ, giống như đã mất đi toàn bộ sức sống. Mờ mịt nhìn quanh căn phòng nhỏ, sững sờ hồi lâu
mới nhớ ra hôm nay không cần bận rộn chay lo đám cưới nữa, bởi vì lễ
cưới đã không còn nữa, cô nở nụ cười chua sót. Muốn rời giường, đột
nhiên cảm thấy cánh tay quẹt phải vật bén nhọn nào đó, cô vừa giơ tay
lên nhìn, trên ngón tay là chiếc nhân kim cương rất lớn kiểu dáng đơn
giản, hình thức rất mới mẻ độc đáo, thích hợp với ngón tay của cô.
Nhưng chiếc nhẫn này không phải của cô, chiếc nhẫn đính hôn Chung Dương mua
cho cô đã bị cô cởi ra cất vào một góc trong ngăn tủ.
Mà một
chiếc nhẫn đột nhiên xuất hiện ở trên ngón tay cô, không cần phải nói,
nhất định là kiệt tác của Kiều Trạch. Đồ không thuộc về mình thì sẽ
không thuộc về cô, ngay cả thân thể cũng không thích ứng với chiếc nhẫn
kim cương này, cô dùng sức cởi chiếc nhẫn ra vứt trên mặt đất, phát ra
một tiếng tiếng leng keng thật nhỏ.
Lúc này Kiều Trạch đi tới,
anh mặc áo lông cừu màu đen cổ chữ V, quần màu đen mặc ở nhà, bộ đồ cùng màu càng khiến cho nhìn có vẻ lạnh lùng và tuấn lãng, anh dừng bước
nói: “Dậy ra ăn chút gì đi!”
Tả Á đứng dậy tầm mắt chỉ lướt qua
Kiều Trạch rồi đi ra ngoài, thời điểm vừa mới lướt qua đã bị anh cản
người lại, tầm mắt của anh rơi vào trên ngón tay cô, kéo tay cô lại hỏi, “Chiếc nhẫn đâu?”
Tả Á vô vị nói: “Vứt rồi!”
Tròng mắt đen của Kiều Trạch hơi nheo lại, vẻ mặt lạnh lùng đến đáng sợ, nhưng sau đó lôi kéo cô đi ra ngoài, “Ăn cơm trước đã!”
Tả Á nhìn một bàn cơm do Kiều Trạch làm, trong lòng rất căm tức, tại sao
anh ta cứ cố chấp chen vào cuộc sống của mình, dựa vào cái gì lúc nào
cũng sắp đặt mình. Dù cho cuộc sống của cô rối rắm cỡ nào đi chăng nữa,
cô cũng không cần anh bận tâm. Anh ta đã phá hủy tình yêu của mình, phá
hủy hôn lễ của cô, Tả Á hất tay Kiều Trạch ra, đi vào phòng bếp lấy
thùng rác tới đem tất cả thức ăn đổ vào trong đó.
Hai tay Kiều
Trạch vòng trước ngực, cứ đứng ở đó nhìn m