
hưng cũng buông tay Tả Á ra, Tả Á cắn môi chần chờ hồi lâu, cuối cùng
cũng ký tên mình lên tờ giấy kết hôn.
Sắc mặt Tả Á trắng bệch,
tức giận tay khẽ run, nhìn chữ kí xiêu xiêu vẹo vẹo trên giấy đăng ký
cùng nét chữ rồng bay phượng múa cường tráng mạnh mẽ của Kiều Trạch,
tâm, càng thêm hận Kiều Trạch .
Kiều Trạch cầm giấy đăng ký lên
rất tự nhiên đưa cho nhân viên làm việc, nhân viên làm việc dường như
cũng rất bình tĩnh, cầm giấy đăng ký đóng nhẹ con dấu lên, sau đó đem
hai quyển sổ hồng đưa cho Kiều Trạch, nói chúc mừng hạnh phúc.
Cầm hai quyển sổ hồng, Kiều Trạch nói cám ơn với nhân viên làm việc, rồi sau đó dắt Tả Á tay rời đi.
Kết hôn, vậy là kết hôn ư? Tả Á đột nhiên rất muốn cười to, cười vì đây là chuyện hết sức hoang đường, buồn cười và bất đắc dĩ.
Nhưng cô chẳng hề làm gì cả, biểu hiện thật bình tĩnh, tuy nhiên vẻ mặt cô
lại vô cùng nghiêm túc, khiến cho mọi người cảm thấy giờ phút này cô
đang rất tức giận.
Kiều Trạch lái xe chở cả nhà đến nhà hàng dùng cơm, coi như là ăn mừng anh và Tả Á kết hôn.
Mọi người cùng bàn bạc mấy ngày sau sẽ cử hành hôn lễ, nếu không bụng lớn
ra rồi thì sẽ muộn mất, nếu chờ Tả Á sinh con xong rồi mới cử hành hôn
lễ, vậy thì lâu quá, mà Kiều Trạch chỉ ước gì có thể cử hành hôn lễ sớm
một chút, nhất định phải công bố với mọi người, Tả Á chính là vợ của
mình.
Lúc ăn cơm, mọi người thảo luận trong suốt cả quá trình, Tả Á dường như là người ngoài cuộc, đăng ký kết hôn không có quan hệ gì
với cô, hôn lễ lại càng không có quan hệ gì với cô, mặc cho bọn họ thảo
luận, cô chỉ cười cười giễu cợt.
Mọi người ăn cơm xong cũng rời đi, chỉ còn lại Kiều Trạch và Tả Á, Kiều Trạch đặt một phòng ở khách sạn.
Tả Á vẫn ngồi yên lặng không nói một lời, Kiều Trạch nhìn vẻ mặt thẫn thờ
của cô liền ngồi sang bên cạnh cô, đưa tay ôm cô, dường như đang xác
định điều gì, sau một hồi mới nói: “Anh sẽ chờ em.....Tả Á.”
Kiều Trạch không có thời gian khiến cho Tả Á từ từ tha thứ và chấp nhận
mình, chỉ có thể dùng cách trực tiếp nhất cũng là phương pháp hữu hiệu
nhất, nhốt cô lại, để cô trở thành vợ của mình, sau đó sẽ dùng thời gian cả đời để chờ đợi, chờ Tả Á tha thứ và đón nhận mình.
“Tôi muốn nghỉ ngơi!” Tả Á nói xong đẩy nhẹ anh ra sau đó ngã xuống trên giường nhắm nghiền hai mắt.
Cô không ngủ, chỉ là đang suy ngẫm lại.
Tả Á mình tuyệt đối không phó mặc cho vận mệnh định đoạt, không chấp nhận
Kiều Trạch, cuộc đời mình thì phải do chính mình quyết định. Một tờ giấy đăng ký kết hôn là có thể trói buộc mình, khống chế mình sao, thật là
buồn cười! Cứ như vậy lễ cưới của Tả Á được chuẩn bị tiến hành, Kiều Trạch thuê lại
sân đánh Golf, dự định cử hành hôn lễ ở sân đánh Golf. Cô trước sau duy
trì im lặng giống như tất cả mọi việc đều không liên quan đến mình, tất
cả hôn lễ đều do một tay Kiều Trạch lo liệu.
Tả Á cũng không báo
cho ai biết tình hình thực tế về buổi lễ kết hôn, một thân một mình trở
lại thành phố A, không trở về ổ nhỏ của mình, mà ngồi xe taxi đi đến khu nhà của Chung Dương trong thành phố.
Cô đứng ở góc khu nhà dưới
một gốc cây ngô đồng, lẳng lặng nhìn ô cửa sổ phòng của Chung Dương,
trong đầu nhớ lại từng việc từng việc khi cô và Chung Dương ở bên nhau.
Cô đi thang máy lên lầu, cô không biết mình tới đây làm gì, cũng không
phải cô muốn gặp Chung Dương, chỉ là dường như không quản được bước chân cùng trái tim mình, có một luồng lực dẫn dắt cô đi.
Đưa tay muốn nhấn chuông cửa, nhưng tay lại đột nhiên dừng giữa không trung, do dự
hồi lâu cô vẫn nhấn chuông cửa nhưng không có ai trả lời.
Có lẽ
anh không có ở đây, Tả Á mở túi xách tìm chìa khóa, chậm rãi mở cửa ra.
Tất cả mọi thứ nơi đây vẫn còn nguyên vẹn, quen thuộc làm cho người ta
đau lòng, chẳng qua không còn sạch sẽ như ngày xưa nữa, quần áo, giầy
của Chung Dương và cả chai rượu đều bị vứt bừa bãi, trong phòng nồng nặc mùi khói thuốc lá.
Trái tim Tả Á co rút đau đớn, quay đầu nhìn
thấy trên tường phòng khách treo tấm hình cô và Chung Dương, hai người
kề sát mặt nhau cùng cười rạng rỡ.
Bỗng chốc nước mắt Tả Á rơi xuống, tầm mắt trở nên mơ hồ, tay bụm miệng không để cho mình khóc lên thành tiếng.
.....
Chung Dương trở về có chút mệt mỏi, anh mở cửa đi vào, đóng cửa lại ngơ ngác ở trước cửa hồi lâu, hình như hôm nay trong phòng có hơi người, nhưng
trong lòng kịch liệt phản đối.
Anh kéo cà vạt xuống tiện tay vứt
lên trên sofa, cau mày đi tới phòng tắm, dùng nước lạnh lẽo gột rửa kỳ
cọ thân thể, kích thích thần kinh của mình.
Anh không biết giờ
phút này Tả Á đang từ trong phòng thay đồ lặng lẽ ra ngoài, đứng ở bên
ngoài phòng tắm kìm nén nước mắt nhìn hồi lâu.
Chung Dương tắm
xong ra ngoài, thân thể to lớn mệt mỏi ngã xuống ghế sofa, dường như rời xa Tả Á anh không còn sức sống nữa, mỗi ngày đều có cảm giác mệt mỏi.
Đưa tay vuốt lông mày, đột nhiên mở mắt ra, tầm mắt rơi vào chùm chìa khóa sáng ngời trên bàn trà.
Đột nhiên cả người anh bật dậy giống như lò xo, đồng thời cầm chìa khóa
lên, trên mặt móc chìa khóa có lồng hình anh và Tả Á chụp chung, là chìa khóa của Tả Á,