
ưa từng nghĩ sẽ làm tổn thương em." Anh nói xong đột nhiên dịch người về phía sau, đứng ở ngưỡng cửa nhìn cô nói, "Tả Á, thật ra em cũng
không hiểu được con tim mình, em hãy tự hỏi lại lòng mình xem, người em
yêu là ai!"
Tả Á tựa vào tường tức giận nhìn Kiều Trạch, cất
tiếng thét to lanh lảnh nói: “Người tôi yêu là Chung Dương, là Chung
Dương. Hơn nữa tôi yêu ai chẳng có liên quan gì đến anh. Kiều Trạch, nếu như không có đêm hôm ấy thì chúng ta còn có thể là bạn, hoặc người
thân, nhưng bây giờ, chúng ta cái gì cũng không còn. Vì vậy, mong rằng
từ nay về sau, xin anh đừng lảng vãng xuất hiện trước mắt tôi nữa, cũng
đừng đến làm phiền tôi.” Tả Á nói xong bỏ đi ra cửa, muốn đi lướt qua
Kiều Trạch đưa tay mở cửa thì đột nhiên cảm thấy trước mắt biến thành
một màu đen, thân thể không ổn định từ từ ngã xuống.
Không biết
qua bao lâu, Tả Á mới mơ màng tỉnh lại, tầm mắt mơ hồ thấy bóng dáng cao lớn của Kiều Trạch cùng một người đàn ông lớn tuổi mặc áo trắng đứng
cùng với nhau, hình như đang trao đổi vấn đề gì đó.
“Bệnh nhân đã mang thai 40 ngày, sở dĩ bị ngất xỉu là do mệt vì kiệt sức, lại thêm
tâm trạng xúc động, hoặc do hoàn cảnh xung quanh quá ngột ngạt....Nhưng
hiện đã không có vấn đề gì, tất cả đều rất tốt, sẽ tỉnh lại ngay
thôi.....”
Tả Á chóng mặt lắc lắc đầu, cái gì mang thai, cái gì
40 ngày, đang nói ai vậy? Còn đang nghi hoặc thì bóng dáng cao lớn rắn
rỏi của Kiều Trạch đã đi tới, gương mặt lạnh nhạt đẹp trai bỗng phóng
đại rõ rệt ngay trong tầm mắt cô.
“Tôi làm sao vậy, tại sao tôi
lại ở bệnh viện?” Tả Á rốt cuộc cũng tỉnh táo lại nhìn quanh bốn phía,
trong lòng bắt đầu lo lắng dữ dội, “Tôi.....Tôi muốn về nhà.”
Nói xong vùng vẫy muốn ngồi dậy, nhưng bị bàn tay Kiều Trạch ấn giữ vai Tả Á lại để cô nằm, “Bây giờ em không thể đi.”
Tả Á cau mày tức giận nhìn Kiều Trạch, “Tại sao, anh dựa vào đâu mà cản
tôi....Tôi muốn về nhà, tôi không muốn ở bệnh viện, tôi đã không sao
rồi!”
Bác sĩ đi tới, là một ông lão lớn tuổi mặt đầy nếp nhăn,
rất nghiêm túc nói: “Cô đã mang thai, bản thân sắp sửa làm mẹ, sao có
thể lơ là bất cẩn như vậy được chứ, cô phải ở lại bệnh viện một ngày để
quan sát, như vậy sẽ tốt cho cả người mẹ lẫn đứa bé. Anh Kiều, hãy chăm
sóc cô bé cho thật tốt, phụ nữ mang thai tâm tình thường hay cáu gắt như thế.” Bác sĩ nói xong xoay người đi ra ngoài.
“Tả Á!” Kiều Trạch thâm tình gọi tên cô, đôi mắt luôn thâm trầm, vẻ mặt mặc dù lạnh nhạt,
nhưng dường như đang ẩn chứa sự xúc động lẫn vui sướng.
Mang
thai? Mang thai? Nhất định là đang nói đùa thôi, sao mình có thể mang
thai được kia chứ, mình còn phải lập gia đình, còn gả cho Chung Dương mà mình yêu nhất, sao có thể mang thai được, đã vậy còn mang thai không
phải là con của Chung Dương.
Tả Á chết cứng nằm một chỗ, giống
như bị sét đánh trúng, đôi mắt đờ đẫn nhìn chằm chằm Kiều Trạch, vẻ mặt
trong nháy mắt tái nhợt không còn chút máu, lắc đầu hốt hoảng kêu lên:
“Không, đây không phải là thật, không phải, không phải.....!”
Tròng mắt đen của Kiều Trạch nhìn chằm chằm khuôn mặt mang theo điều sợ hãi
của Tả Á, đưa tay nắm bả vai cô, “Tả Á.....Lời bác sĩ mới nói, không
phải em cũng nghe thấy sao?”
Lời nói mang thai 40 ngày, mang thai 40 ngày của vị bác sĩ khi nãy lại hiện lên trong đầu Tả Á, câu nói ấy
giống như ma chú vang vọng trong đầu cô. Đầu Tả Á ong ong, cảm giác
tuyệt vọng như trời đất sụp đổ tới nơi, lo lắng lắc đầu hoảng sợ nói:
“Không, tôi không có, Kiều Trạch, mấy người gạt tôi, tôi không có mang
thai, sao tôi có thể mang thai được, tôi còn phải đám cưới với Chung
Dương nữa, chúng tôi sẽ có những đứa con riêng của mình, tôi không có
mang thai!”
Trong đôi mắt Kiều Trạch đều là vẻ khổ sở, “Bình tĩnh lại đã Tả Á!”
“Tôi không tin, tôi không tin, không đâu, không đâu!” Tả Á mất bình tĩnh kêu gào ầm ĩ, vũng vẫy khỏi bàn tay Kiều Trách, nước mắt đau khổ dàn dụa
tuôn xuống. Tay Kiều Trạch giữ chặt bả vai Tả Á để cho cô dịu bớt cơn
kích động. Tả Á tức giận đánh loạn xạ vào Kiều Trạch, ngay lúc này chỉ
muốn rời khỏi nơi đây càng sớm càng tốt, không muốn nhìn thấy con người
này nữa.
Kiều Trạch nhìn Tả Á gần như suy sụp, ôm cô vào lòng
siết lấy thật chặt, không để cho cô lộn xộn. Tả Á liều mạng giãy dụa,
vũng vẫy không bao lâu sau đó cong hai tay thành hai quả đấm, đánh liên
lục lên lưng Kiều Trạch, khóc khàn cả giọng, từng giọt nước mắt nóng
bỏng từ gương mặt dính lan sang cổ Kiều Trạch.
Kiều Trạch để mặc
cho cô đánh, chỉ biết dùng hết sức ôm lấy cơ thể đang cùng cực thống khổ vào trong lòng. Tả Á khổ sở nghẹn ngào khóc nức nở, vừa đau lòng vừa
hoang mang, cô không biết mình phải làm sao, giống như đang đi trên vách đá, đi tới phía trước thì không có đường, lui về phía sau thì có sói ác cản đường, cô thật giống như đã đi đến đường cùng.
Mình phải làm sao đối mặt với Chung Dương, làm sao mở miệng nói với Chung Dương là
mình đã có con với Kiều Trạch vào thời điểm cả hai gần sắp kết hôn.
Nhưng sao mình lại có con với Kiều Trạch chứ, Tả Á đau đau xé cõi lòng
bao nhiêu thì càng hận Kiều Trạch