
có u mê cỡ nào đi nữa cũng nhìn ra
được dụng ý của đám người họ, bọn họ muốn nhường lại không gian cho mình và Kiều Trạch. Ba người đàn ông nói đi là đi, động tác nhanh như gió.
Tả Á cũng đứng dậy nói, "Mạch Tử, nếu không có gì vậy mình cũng đi đây,
hôm khác gọi cho cậu!"
Mạch Tử vội vàng kéo Tả Á lại, "Tiểu Á,
đừng giận, mình thật sự lặn lội từ xa xôi tới thăm cậu mà, không dám
quấy rầy cậu nên nhờ anh Kiều tới đón mình, sau đó mình túm theo anh ta
đến đây cùng đợi cậu luôn."
"Vậy bây giờ mình đến rồi, cậu còn
muốn ở lại đây làm gì, đi thôi, về nhà mình." Tả Á liếc xéo Mạch Tử, lôi kéo cô tính đi. Mạch Tử nhanh nhẹn đá mắt với Kiều Trạch.
Kiều Trạch đưa tay giữ lại cổ tay Tả Á, nhìn Mạch Tử nói: "Cô ra ngoài trước đi."
Mạch Tử bảo Tả Á ở lại nói chuyện với Kiều Trạch một chút đi, ngay sau đó tự mình đi ra ngoài. Nhìn bàn tay Kiều Trạch giữ lấy cổ tay mình, trong
lòng Tả Á cực kỳ không vui, dùng sức giãy giụa, nhưng tay của anh cứ như mọc rể trên da thịt cô, làm sao cũng không giãy ra được.
"Kiều
Trạch, anh làm vậy là có ý gì, buông tay ra." Tả Á nói xong lại giùng
giằng đứng dậy, Kiều Trạch lại dùng sức kéo lại, Tả Á lao thẳng vào lòng ngực rắn chắc của anh, cô giận đến cả khuôn mặt cũng đỏ bừng, căm tức
nhìn Kiều Trạch hỏi: "Kiều Trạch rốt cuộc anh muốn sao hả?"
Đôi
mắt giá lạnh của Kiều Trạch nhìn gương mặt tức giận của Tả Á, mạch suy
nghĩ bỗng quay về lần đầu tiên cả hai gặp nhau. Khi đó, cô đang đứng
trên ghế để treo tấm rèm cửa sổ trong phòng khách, tuy rằng dáng người
cũng không tính là thấp, nhưng là cửa sổ sát đất, cô với lên vẫn rất khó khăn, lúc đó bộ dáng tức giận của cô cũng như thế này, mặc dù nổi giận
nhưng vẻ mặt lại vô cùng đáng yêu.
Băng ghế ngồi bị cô đứng lên
lắc lư chông chênh, khi ấy anh thật có hơi lo lắng rằng cô sẽ bị ngã
xuống. Vừa nghĩ như thế, quả nhiên cô đạp lật cái băng ghế, theo tiếng
la hoảng sợ thì cả người cũng ngã xuống, lúc ấy anh đã dùng tốc độ nhanh nhất vọt tới, cô vững vàng rơi vào lòng anh. Cơ thể mềm mại, mang theo
hương thơm của thiếu nữ. Khoảnh khắc đó, ánh mắt hai người nhìn thẳng
vào nhau, anh lạnh lùng điềm tĩnh, còn cô xinh đẹp động lòng người.
Hình như cô luôn có thái độ thù địch đối với từng người xuất hiện trong căn
nhà này. Sau giây phút động lòng, cô đưa tay đánh vào ngực anh, còn
không biết cám ơn mà hô to, "Anh là ai, tại sao lại ẵm tôi, mau thả tôi xuống, đồ lưu manh!"
Lần đầu tiên trong đời Kiều Trạch bị người
khác mắng là đồ lưu manh, thấy cô nổi giận phình to hai gò má, anh không nói lời nào ném thẳng cô lên ghế sofa, khiến cô càng thêm tức giận, nói anh tại sao thô lỗ và không có văn hoá như vậy. Anh chỉ lạnh lùng liếc
cô môt cái, cô liền im miệng không nói nữa, hình như rất sợ anh.
Sau đó chị dâu Điền Văn Lệ từ phòng tắm đi ra, mới giới thiệu cho đôi bên
biết nhau. Thì ra cô chính là Tả Á, cô con gái út của chị dâu. Có lẽ kể
từ giây phút đó, người con gái nhỏ bé ấy đã khắc sâu vào trong tim anh,
khó có thể quên được.
Kiều Trạch nhìn chằm chằm khuôn mặt nhỏ bé của Tả Á, trong lòng vô cùng rối rắm, đứng dậy kéo theo Tả Á đi ra ngoài.
Tả Á nhìn gương mặt lạnh nhạt cùng đôi mắt rét lạnh của Kiều Trạch mà
không biết anh ta đang nghĩ gì, theo quán tính thấy sợ anh mà cũng oán
hận anh, "Anh đưa tôi đi đâu? Thả tôi ra!"
Dường như Kiều Trạch
đã mất hết kiên nhẫn, bất thình lình dừng bước, cánh tay dùng sức ghịt
mạnh, Tả Á va vào lòng anh, thắt lưng cô bị anh siết chặt, cả người bị
áp sát vào ngực anh, bờ môi mang theo mùi rượu thoang thoảng hung hăng
hôn lên môi Tả Á. Nụ hôn ngang ngược của anh gần như là gặm cắn môi Tả
Á, hôn đến Tả Á không thể nào thở nổi, răng môi va vào nhau khiến cô vô
cùng đau nhức.
Tả Á dùng sức cắn anh một cái thật mạnh, đến khi
nghe có mùi máu tươi mằn mặn Kiều Trạch mới buông Tả Á ra. Tả Á được tự
do liền vung tay tát lên mặt Kiều Trạch một cái phát ra tiếng giòn tan
vang dội.
Anh có thể tránh né bạt tai này nhưng anh lại không
tránh, tròng mắt đen giá lạnh còn mang theo đau đớn nhìn thẳng vào khuôn mặt vừa xấu hổ và giận dữ của Tả Á, từng bước từng bước tiến tới gần
cô, ép cho đến khi cả người cô dán lên vách tường lạnh lẽo. Anh mới duỗi ra hai tay chống lên mặt vách tường vây cô ở chính giữa, khiến cho Tả Á có cảm giác bị áp bức không thở nổi.
Kiều Trạch đưa một tay ra,
Tả Á không nhịn được rụt người lại, tưởng rằng Kiều Trạch muốn đánh
mình, nhưng ngón tay lạnh lẽo của Kiều Trạch lại rất êm ái xoa nhẹ lên
mặt cô, lau đi những giọt nước mắt chẳng biết đã chảy xuống từ lúc nào.
"Tại sao khóc?" Trên mặt anh hằn lên nét cô đơn buồn bã, anh tự tay nắm lấy
bàn tay Tả Á đặt lên ngay tim mình, hai mắt ửng hồng còn có chút khổ sở
nói: "Nơi này, vẫn luôn dành cho em, em có biết hay không?" Vẫn luôn để
như vậy đã sáu năm năm tháng rồi!
"Tôi chưa từng nghĩ sẽ làm tổn
thương em." Anh nói xong đột nhiên dịch người về phía sau, đứng ở ngưỡng cửa nhìn cô nói, "Tả Á, thật ra em cũng không hiểu được con tim mình,
em hãy tự hỏi lại lòng mình xem, người em yêu là ai!" "Tôi ch