
lạnh nhạt của Kiều
Trạch giờ khắc này cũng bị bi thương và tiếc nuối bao phủ.
Hai
người cứ ôm nhau như vậy, không gian an tĩnh chỉ có tiếng khóc nghẹn
ngào của Tả Á, còn có nỗi đau không tiếng động của Kiều Trạch. Một lúc
sau, Tả Á mới khống chế được tâm tình của mình, lau sạch nước mắt rồi đi thu dọn đồ đạc. Nhưng dọn dẹp tới dọn dẹp lui, những đồ Tả Á thu dọn
đều chỉ là của con, có quần áo nhỏ, có bình sữa, rồi đồ chơi, cùng với
mấy tờ giấy chứng sinh.
Kiều Trạch nhìn Tả Á thu dọn mấy thứ đồ
đạc không cần thiết kia, nhịn không được muốn ngăn cô lại, nhưng cuối
cùng vẫn không nhẫn tâm, mặc cho cô lấy những thứ đó bỏ vào rương hành
lý mang đi.
“Xong chưa?” Kiều Trạch nhìn dáng vẻ đờ đẫn lôi rương hành lí của Tả Á, lòng cũng cảm thấy buồn bã.
Tả Á do dự gật đầu, tầm mắt không nhịn được nhìn mọi thứ xung quanh trong
phòng, không đành lòng, lại khổ sở. Kiều Trạch nhận lấy hành lý trong
tay cô, một tay kéo rương một tay ôm bả vai cô: “Đi thôi!”
Hai
người ôm nhau đi ra ngoài, giao lại chìa khóa cho chủ thuê nhà, rồi mới
rời đi, rời đi khỏi nơi đau lòng này, về nhà, trở lại bên cạnh người
thân, tiếp tục tìm kiếm tung tích của con, tìm kiếm hi vọng.
Đêm
xuống Tả Á và Kiều Trạch mới về đến thành phố A, người trong nhà cũng
đều đã biết bọn họ trở về, với lại sau khi Kiều Trạch tìm được Tả Á cũng đã báo bình an cho bọn họ rồi, trước khi trở về cũng báo cho người thân hay, cho nên bọn họ đều đến chờ hai người về nhà.
Tả Á và Kiều
Trạch về ngôi nhà sau khi bọn họ tái hôn, khi vừa bước chân vào cửa nhà
kia, nghênh đón Tả Á chính là cái ôm ấm áp của mẹ và chị gái, vẻ mặt của ba, ông nội, dượng Kiều đều là vui mừng đứng bên cạnh cô. Mẹ khóc, xúc
động nói: “Trở lại là tốt rồi, trở lại là tốt rồi, ở bên ngoài chắc đã
chịu khổ rồi, về sau con đừng bao giờ đi ra ngoài nữa, phải ngoan ngoãn ở nhà, cùng Kiều Trạch yên ổn sống qua ngày, mọi chuyện đều đã qua rồi,
đều đã qua rồi.....”
“Mẹ.....Chị.....!” Đáy lòng Tả Á tê tái, hốc mắt cũng đỏ lên, ôm chặt lấy mẹ, “Con xin lỗi, con đã khiến cho phải
mọi người lo lắng, về sau, con sẽ không tùy hứng nữa, sẽ không rời xa
mọi người.”
“Được rồi, được rồi, không đi là tốt nhất. Con ở bên ngoài khiến cho mọi người đều lo lắng, về là tốt, về là tốt.”
Tả Á buông mẹ ra, nhìn những người thân nhất bên cạnh, hô lên: “Ông nội, dượng Kiều, ba.....”
“Dọc đường đi có mệt không? Mau đi tắm đi còn ăn cơm, mẹ con làm món ăn con
thích ăn nhất đấy.” Tả Quốc Cường vui mừng, cắt đứt tiếng khóc sướt mướt của ba người phụ nữ.
Gia đình, cảm nhận được sự ấm áp, an tâm,
cảm nhận được người thân quan tâm, khiến lòng Tả Á đang rét lạnh liền ấm áp lên, những lo lắng, đau buồn vì mất con cũng tạm thời giảm bớt một
chút. Lúc ăn cơm tất cả mọi người đều an ủi cô, không để cho cô mất đi
lòng tin.
Người trong nhà, dựa vào Kiều Trạch, mà đều biết được
những chuyện mà tả Á đã phải trải qua, nhưng lại không ai biết chuyện Tả Á bị giam trong bệnh viện tâm thần, họ chỉ biết chuyện đứa bé bị bắt
cóc thôi rồi, Tả Á gặp phải một chút chuyện phiền toái, có điều chuyện
phiền toái đó đã giải quyết xong, nghiêm trọng chỉ có chuyện con cô bị
mất tích thôi.
Những người ngồi đây đều là người thân của con cô, nhắc tới đứa bé, tâm tình của mọi người khó tránh khỏi trầm xuống, đau
thương. Mà Tả Á lại càng thêm đau long, vài lần đỏ vành mắt, một miếng
cơm cũng nuốt không trôi.
Sau bữa cơm tối mọi người cũng giải tán để cho Tả Á và Kiều Trạch nghỉ ngơi sớm một chút. Người rời đi cuối
cùng là Điền Văn Lệ và Kiều Vân, tình cảm của Kiều Vân đối với Kiều
Trạch, là tâm tình của người làm ba. Khi ba mẹ già mất đi, Kiều Trạch
vẫn chỉ là đứa bé, cách Kiều Vân đến gần hai mươi tuổi.
Khi Kiều
Trạch mười mấy tuổi ba mẹ đều đã qua đời, Kiều Vân gánh vác trách nhiệm
làm ba. Hôm nay Kiều Vân năm mươi tuổi rồi, mà Kiều Trạch cũng ba mươi
có lẻ. Kiều Vân vẫn mong đợi Kiều Trạch có một đứa con, tâm tình này có
mong ngóng sốt sắng được bồng cháu cùng chờ đợi. Đứa nhỏ này cuối cùng
cũng đã đến rồi, nhưng lại xảy ra chuyện như vậy, trong cũng vì không
biết tung tích đứa bé mà lo lắng, sốt ruột.
Tiễn bước người nhà,
Kiều Trạch đi vào phòng đọc sách, còn Tả Á thì đi đến phòng cất quần áo. Nơi đó có rương hành lý của cô. Rương hành lý nào của cô là do ngày đó, khi đứa bé vừa bị bắt cóc, cô vội vã trở về thành phố A, nên chỉ quơ
vội.
Cô ngây người ngồi xuống đất, nhìn chằm chằm rương đồ, do dự một hồi, cuối cùng quyết định vẫn mở ra, bên trong chỉ cso vài bộ quần
áo để thay, cô treo từng cái vào trong tủ quần áo.
Dưới đáy rương là một tập ảnh, Tả Á do dự đưa tay cầm lên, nâng niu trong lòng bàn
tay, đặt lên vị trí tim mình, vẻ mặt đau đớn, bước chân có chút chần chờ đi vào phòng ngủ.
Cô chỉ bật một ngọn đèn nhỏ, mở tập ảnh ra,
bên trong đều là hình cô và con. Tả Á nhìn con cô trong hình, trái tim
đau đớn, con à, con đang ở đâu, có biết mẹ đang nhớ tới con, lo lắng cho con không?
Ngón tay Tả Á vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu của đứa nhỏ trong hình, nước mắt lại tràn mi, trong lúc cô đang đa