
hai chữ “khuyến khích” bao giờ sao?”
Ông Nhiếp trừng mắt: “Dùng cái gì mà dụ dỗ với chả khuyến khích, tôi là cha chúng nó, sinh chúng nó ra, cho chúng nó ăn học. Nếu không học giỏi,
đánh chết cũng không oan.” Dứt lời, liền “ừng ực” uống hết mất ngụm trà, bà Nhiếp bật cười: “Bao nhiêu năm vẫn không biết thưởng thức trà, đúng
là uổng trà ngon. Thôi được rồi, sáng mai con nó đi ông cố gắng nói dễ
nghe một chút, nó đi là đi liền một học kỳ đừng làm cho lòng nó không
thoải mái, thôi tôi đi dọn hành lý cùng con nó đây.”
Ngày hôm sau, như thường ngày Nhiếp Canh Lễ đi vào nhà ăn, vừa vào tới nơi,
ông bà Nhiếp đã ngồi chỉnh tề ở đó. Người hầu bưng bữa sáng còn nóng hổi lên, Nhiếp Canh Lễ nói: “Mời cha mẹ ăn cơm.” Cúi đầu, bánh bao ba miếng thành hai liền giải quyết xong.
Nhiếp Canh Lễ hạ đũa, xách hành lý định bước đi, trước khi đi chào: “Ba, mẹ,
con đi đây.” Bà Nhiếp cũng đứng dậy theo, tha thiết dặn dò: “Một mình ở
bên ngoài nhớ phải chăm sóc chính mình, ăn đúng giờ, mặc thêm quần áo
vào, cẩn thận cảm lạnh.”
Nhiếp Canh Lễ đáp: “Mẹ, con biết rồi. Con lớn thế này rồi sẽ không để mình bị đó bị lạnh đâu, mẹ cứ yên tâm đi.”
Ông Nhiếp tuy rằng tuổi đã cao nhưng tác phong quân đội thời trẻ vẫn không
thay đổi, đứng ở cửa lớn, bóng dáng cao lớn uy phong, nói với con trai:
“Lại đây.”
Nhiếp Canh Lễ vai đeo ba lô, tay xách hành lý đến gần ông: “Cha, con tới trường đây.”
Ông Nhiếp nhìn hắn thật lâu, sau một lúc lâu, vươn tay vuốt lại vạt áo cho
hắn, vỗ vỗ bả vai con trai, sau đó xua tay: “Đi đi thôi.”
Ở ngã rẽ, Nhiếp Canh Lễ quay đầu lại, bất ngờ nhìn thấy hình ảnh mẹ hắn
ôm cánh tay ba đứng ở cửa một mực yên lặng nhìn chăm chú vào hắn. Nhiếp
Canh Lễ nhìn hai người mỉm cười, giơ tay khẽ tạm biệt, sau đó xoay người rời đi.
Sau khi vào đại học, Nhiếp Canh Lễ vùi đầu vào chuyện học, một lòng quyết tâm giành được kết quả tốt nhất.
Người ít lời nhất phòng Trương Chí Anh là người Miền Nam lúc này cũng ra lời
nói: “Canh Lễ, đó là tiểu Trương Du đại danh đỉnh đỉnh nổi tiếng của
trường ta. Cậu biết không tiểu Trương Du đó nha.” Nhiếp Canh Lễ quay đầu nói: “Đi, đi, đi, cho dù là Trương Du thật đến đây, tôi cũng không cảm
thấy hứng thú, càng đừng nói cái gì là tiểu Trương Du.”
Tất nhiên Nhiếp Canh Lễ không thể nói cho bọn họ biết hắn đã gặp Trương Du
ngoài đời thật, thực sự phong cách phương Tây thanh lịch lại xinh đẹp so với trong phim ảnh còn diễm lệ hơn vài phần. Hơn nữa ngày đó cô ấy còn
cười vui vẻ bắt tay hắn thân thiết nói: “Nhiếp Canh Lễ tiên sinh, xin
chào.”
Hồ Vệ Quốc cười: “Đúng rồi nha, Nhiếp Canh Lễ có hứng thú với sách vở hơn, trong sách chẳng phải đều có Lâu đài vàng, cũng có mỹ nữ như ngọc sao?”
Những người khác cũng không có nói gì với Nhiếp Canh Lễ nữa, đều xúm lại bàn
luận về tiểu Trương Du, nói rằng tuy xinh đẹp nhưng chưa từng có ý tứ gì với nam sinh cùng lớp, đối với những người theo đuổi mình chỉ một mực
không nói không cười, lạnh lùng như băng.
Đừng nhìn nhóm người này vẻ bên ngoài đều hào hoa phong nhã, lịch sự lễ
phép, nhưng khi trở lại phòng, nói chuyện nữ sinh xinh đẹp tên nào tên
đó mắt đều xanh rờn sáng quắc như lang như báo.
Nhiếp Canh Lễ vẫn vùi đầu ôn tập, đối với cái gì tiểu Trương Du trong lời nói của bọn họ hắn không có chút hứng thú. Nhưng vài ngày sau, khi thật sự
gặp mặt ở căn tin trường học hắn không khỏi có chút kinh diễm.
Hôm đó như thường lệ Nhiếp Canh Lễ sau khi lấy đồ ăn xong, một mình bưng
khay thức ăn tìm góc vắng người ngồi xuống, đang ăn, không hiểu sao căn
tin vốn ồn ào tự dưng lại im lặng như tờ, Nhiếp Canh Lễ cảm thấy khó
chịu liền ngẩng đầu, thế mới biết ánh mắt mọi người đều bị mấy nữ sinh
xinh đẹp ở cửa hấp dẫn, cho nên lặng ngắt như tờ.
Liếc mắt một cái nhìn lại, trong đó có một cô gái tóc tết hai bên, bộ dáng
vô cùng đáng yêu xinh đẹp. Làn da trắng hồng, ánh mắt to sáng ngời long
lanh, một bộ đồng phục màu xanh cực kỳ bình thường khi mặc trên người cô cũng trở lên rất đẹp mắt.
Nhiếp Canh Lễ nhìn cô gái kia không chớp mắt, trong lúc nhất thời quên cả cơm nước. Sau lưng đột nhiên có người vỗ vỗ bờ vai của hắn, Nhiếp Canh Lễ
giật mình thìa xúc cơm liền rơi cạch xuống bàn.
Hồ Vệ Quốc cười hì hì ngồi xuống: “Nhìn mà rớt cả mắt hả? Mở to mắt mà
nhìn đi, cô ấy chính là tiểu Trương Du nổi tiếng của trường ta đó.”
Nhiếp Canh Lễ cụp mắt nói: “Cái gì mà rớt mắt với chả không, tôi là bị
cậu dọa giật mình thôi. Đột nhiên vỗ vai người ta như thế ai mà chả kinh hồn. Người dọa người mà chết đó, biết không hả?”
Hồ Vệ Quốc cũng không buồn cãi cọ với hắn: “Được rồi, cậu nói không là
không thôi, bây giờ tất cả nam sinh trong trường hầu như đều bị cô ấy
hớp hồn rồi, thêm cậu hay bớt đi một mình cậu cũng chả chết ai. Cậu
không thích cô ấy là tốt nhất tôi lại đỡ đi một địch thủ.”
Ánh mắt Nhiếp Canh Lễ đột nhiên dừng trên người hắn ta: “Cậu thích cô ta?”
Hồ Vệ Quốc chế nhạo: “Cậu hỏi thừa à? Mấy anh em trong phòng chúng ta ai lại không thích cô ấy?” Nhiếp Canh Lễ im lặng không lên tiếng tiếp tục
ăn cơm. Chẳng qua cơm trong miệng lúc này cũng trở