
lên vô vị.
Nhiếp Canh Lễ ăn cơm xong, không như cũ vội vàng chạy đi rửa khay mà là ngồi
tại chỗ lấy quyển sách tiếng Anh ra. Thỉnh thoảng ngẩng đầu hắn có thể
nhìn thấy bóng dáng mềm mại nhỏ nhắn màu xanh kia.
Thì ra cô ấy chính là tiểu Trương Du. Quả là đám người Hồ Vệ Quốc nói không sai, cô ấy thực sự còn xinh đẹp hơn Trương Du thật vài phần. Không luận về khí chất lẫn tướng mạo cô còn phiêu dật thanh lệ hơn.
Từ ngày đó trở đi, hình ảnh màu xanh đó liền in vào đáy lòng hắn. Khi ngủ bóng dáng đó lại trộm chạy vào trong giấc mơ của hắn.
Lần nữa gặp mặt, là một buổi tối, tình huống có chút bất ngờ.
Tối hôm đó đã sắp đến giờ tắt đèn, bỗng nhiên thầy chủ nhiệm khoa – giáo sư Từ liền đi vào ký túc xá của bọn họ: “Nhiếp Canh Lễ mau mặc áo khoác
vào theo thầy đến bệnh viện.”
Nhiếp Canh Lễ thấy thầy giáo có vẻ vội vã liền vội mặc áo khoác vào: “Thầy
Từ, có chuyện gì thế ạ?” Thầy Từ vừa bước nhanh vừa nói: “Bệnh viện có
người cần tiếp máu, nhưng nhóm máu của người này là nhóm máu hiếm, cả
trường chỉ có em và một nữ sinh nữa là có nhóm máu phù hợp.”
Ba bước thành hai đã ra tới cửa ký túc xá, thầy Từ nhảy lên xe, vỗ vỗ phía sau ý bảo Nhiếp Canh Lễ ngồi lên: “Mau, tôi chở em tới bệnh viện. Cứu
người như cứu hoả, một khắc cũng không được chậm trễ.”
Từ giáo sư chạy xe rất nhanh. Đêm tháng mười hai gió lạnh gào thét phả vào người, Nhiếp Canh Lễ có cảm giác như đang bị đao cắt qua người.
Một hồi lâu sau mới chạy tới bệnh viện, có mấy người đang chờ ở bên ngoài
phòng cấp cứu, thầy Hoàng ở trường vội vã chạy ra đón: “Hai người mau
lên, bác sĩ vừa báo cho tôi biết ngay bây giờ phải truyền máu, học trò
Lý Bích Vi đã chuẩn bị sẵn sàng rồi.”
Lý Bích Vi tên này nghe có chút quen quen. Bất quá Nhiếp Canh Lễ không có
thời gian nghĩ nhiều, liền theo hai vị giáo sư tới phòng lấy máu.
Phòng lấy máu đã có một nữ sinh ngồi sẵn ở đó đang cúi đầu sắn tay áo, lộ ra
một bên cánh tay, trắng noãn mềm mại, nữ sinh kia nghe thấy tiếng động
của bọn họ liền nhẹ nhàng mà quay đầu lại.
Khuôn mặt so với ánh trăng còn sáng ngời hơn, ánh mắt đen láy tựa như ánh sao chiếu thẳng vào đáy mắt Nhiếp Canh Lễ, Nhiếp Canh Lễ chỉ cảm thấy “bộp” một tiếng, tựa như có thứ gì đó trong lồng ngực rụng xuống. Lý Bích Vi
thế nhưng lại chính là tiểu Trương Du mà đám Hồ Vệ Quốc luôn miệng nhắc
đến.
Bác sĩ mặc áo choàng trắng bưng khay đi đến: “Có thể lấy máu rồi, hai người ai lấy trước đây?” Nhiếp Canh Lễ vội giật mình nói: “Bác sĩ lấy của tôi đi, tôi là nam sinh, thân thể khỏe mạnh hơn.”
Ánh mắt trong veo sáng ngời của Lý Bích Vi đảo lại đây. Nhiếp Canh Lễ phải
cố gắng lắm mới bình tĩnh được, nhưng trong lòng vui mừng tựa suối nguồn tuôn ra. Trong lòng hắn gào thét: “Cô ấy vừa mới nhìn mình, đang nhìn
mình đó.”
Đáy lòng Nhiếp Canh Lễ dâng lên cảm giác khó tả, hắn thiết nghĩ hắn có thể
vì ánh mắt này mà sinh tồn cũng có thể vì nó mà tìm đến cái chết.
Khi có thể về trường thì trời đã rạng sáng. Bởi vì hai vị giáo sư phải về
khu tập thể giáo viên cho nên ở ngã ba gần trường học giao cho hai người một chiếc xe đạp, dặn dò Nhiếp Canh Lễ: “Em Nhiếp Canh Lễ, em nhất định phải đưa Lý Bích Vi về ký túc xá an toàn đó.”
Tất nhiên Nhiếp Canh Lễ vui vẻ đồng ý: “Thầy Từ yên tâm, em cam đoan hoàn thành nhiệm vụ.”
Trên đường về Lý Bích Vi ngồi ở sau lưng hắn, trên người cô có hương thơm
thoang thoảng ngạt ngào theo gió thổi đến khiến hắn hoảng hốt, tựa như
là một giấc chiêm bao ngọt ngào.
Đường nhỏ đang sửa chữa, đá lớn nhỏ lô nhô, tâm tình Nhiếp Canh Lễ vốn phiêu
dật cho nên không để ý, vô tình vấp phải tảng đá bên đường hai người ngã lăn xuống dưới. Nhiếp Canh Lễ che chở cho cô, đầu gối đập vào hòn đá
lớn, vô cùng đau đớn.
Nhiếp Canh Lễ bất chấp đầu gối bị thương, nâng cô dậy trước: “Bạn học Lý Bích Vi, bạn có sao không? Thực xin lỗi, thực xin lỗi, đều tại tôi không cẩn thận.” Lý Bích Vi ngượng ngùng lắc đầu: “Tôi không sao, còn bạn thế
nào?”
Nhiếp Canh Lễ cũng lắc đầu, xin lỗi vạn phần: “Tôi cũng không có việc gì.
Thật sự rất xin lỗi, hại bạn ngã đau như thế.” Lý Bích Vi mỉm cười:
“Chuyện này không thể trách bạn được. Đoạn đường này đang tu sửa, hơn
nữa ngay cả đèn đường cũng không có, mới có thể hại bạn bị ngã. Bạn đỡ
xe chúng ta đi bộ trở về đi.”
Chuyện tốt đẹp vậy Nhiếp Canh Lễ quả là muốn còn không được. Từ nơi này đi bộ
về ký túc xá nữ phỏng chừng cũng phải mất hơn hai mươi phút, vừa rồi khi đi hắn thực sự cố tình đi rất chậm chính là muốn cho hai người có thời
gian ở chung dài hơn một chút, nhiều hơn một chút.
Nhiếp Canh Lễ lên tiếng, lảo đảo nâng xe dậy khiến cho Lý Bích Vi chú ý hỏi:
“Bạn không sao chứ? Có phải đầu gối bị thương rồi không?” Nhiếp Canh Lễ: “Không sao cả, không sao cả.”
Hiển nhiên Lý Bích Vi để ý đến chân hắn cho nên cố gắng đi rất chậm. Nhiếp
Canh Lễ cùng cô bàn luận về lịch sử, thơ ca, rồi thi cử ngày xưa, nguồn
gốc nhà họ Mộ Dung, truyện của Quỳnh Dao, cả Đặng Lệ Quân. Lời lẽ khi
nói của hai người khá tương đồng, rất là cùng chí hướng, Nhiếp Canh Lễ
có cảm giác hận khi đã gặp cô quá muộn.
Đêm