
ai nạn, ý niệm duy nhất trong đầu anh đó chính là muốn gặp em.
Nhưng em đã đi rồi, không biết đi nơi nào. Anh bảo Hạ Quân thuê thám tử
đi tìm em, nếu không phải vì em dùng tấm chi phiếu kia rút tiền thì thám tử căn bản đã không tìm ra em, cũng không điều tra được bệnh tình của
Bì Bì.”
Hắn nói ý niệm duy nhất trong đầu khi tỉnh lại đó là muốn gặp cô, Hứa Liên Trăn nhất thời ngây ngẩn cả người.
“Anh lúc ấy hận em vô cùng, chỉ mong có thể bóp chết em ngay lập tức. Vậy mà anh cư nhiên lại còn ngốc nghếch ở trong công ty ban hành một đợt phúc
lợi, đứng ra tài trợ cho tất cả nhân viên trong công ty được kiểm tra
sức khoẻ, chính là vì giúp em tìm được tủy thích hợp với Bì Bì. Cuối
cùng không nghĩ tới, người đó ấy vậy mà lại là anh.” Vì thế hắn mới làm
một giao dịch với cô, mục đích chỉ là vì giữ cô lại bên cạnh mình.
“Sau khi em trở lại Lạc Hải, mỗi ngày anh sống như một kẻ điên, nghĩ muốn
tra tấn em lại không nỡ, muốn đối xử với em tốt một chút lại không cam
lòng. Thời điểm đó, vừa lúc xuất hiện Tiền Hội Thi… Anh bắt đầu hẹn hò
với cô ta, sau đó âm thầm quan sát phản ứng của em, mỗi ngày em đều rất
vui vẻ, không phải cùng Tuyền Tuyền đi ăn cơm thì là vui đùa ầm ĩ với
đồng nghiệp. Anh tự nhủ với mình, Tưởng Chính Nam, mày đừng ngốc nữa,
người mà Hứa Liên Trăn thích chỉ là Diệp Anh Chương mà thôi. Cô ấy vẫn
luôn thích Diệp Anh Chương… Cô ấy đối với mày chưa bao giờ là thích….”
Sau đó, hắn liền cầu hôn Tiền Hội Thi!
Hứa Liên Trăn giống như bị người ta điểm hết tất cả huyệt đạo trên người, không thể nhúc nhích nửa phần.
“Thế nhưng bây giờ, dường như anh đã biết được một chuyện vô cùng quan
trọng.” Tưởng Chính Nam từng bước một đi tới gần cô: “Hứa Liên Trăn, em
chỉ cần nói cho anh biết, vì sao em lại giữ lại chiếc áo này? Em nói
đi?”
Hứa Liên Trăn kinh ngạc nhìn hắn từng chút từng chút một đến gần mình.
Tưởng Chính Nam: “Đã qua nhiều năm như vậy, tại sao em còn chưa ném nó đi? Tại sao chứ?”
Tưởng Chính Nam nói: “Hứa Liên Trăn, anh đã vì em làm nhiều điều như vậy, cho tới bây giờ em chưa từng nghĩ rằng đó là vì sao ư?”
Hắn nghẹn ngào: “Là bởi vì anh yêu em, yêu em nhiều đến vậy. Nhưng em lại không hề biết, anh chưa bao giờ để em biết.”
Hứa Liên Trăn vẫn đứng đó, cô cảm giác mình lúc này giống như một bức tượng đã hóa đá!
Hắn nói: “Nếu không phải là vì yêu em, năm đó anh sao phải quyên tặng tủy
cho Bì Bì? Nếu không phải là yêu em, anh vì sao phải uy hiếp em quay về
bên mình? Nếu không phải là vì yêu em, đến bây giờ tại sao anh lại xuất
hiện bên cạnh em?”
Hắn hỏi cô: “Vậy còn em? Rốt cục là vì cái gì? Vì cái gì lại giữ tấm áo này của anh? Vì cái gì lại sinh Tuấn Văn, Tuấn Hữu cho anh? Tại vì sao
chứ?” Cuối cùng thì hắn đã đem tất cả những lời chất chưa trong lòng nói ra ngoài miệng, một khắc kia, hắn chưa bao giờ cảm thấy mình vui sướng
như thế.
Hứa Liên Trăn chỉ biết lẳng lặng mà nhìn hắn.
Hắn không biết, cô vẫn đang đợi, vẫn luôn chờ đợi, chờ đợi một người.
Ngày ấy cô quyết định gả cho hắn, ngoại trừ là vì bọn trẻ, vì chị Kiều, vì
Tuyền Tuyền luôn không ngừng khuyên bảo, mà còn là vì cô gặp lại Hứa
Tiểu Bạch. Có lẽ, hiện tại hẳn phải gọi nó là “Lão Bạch” mới đúng.
Dưới ánh hoàng hôn, hắn dắt Tiểu Bạch lẳng lặng đứng dưới lầu nhà cô, một
người một chó, trong khung cảnh mặt trời chiều ngã về tây. Bóng dáng hắn bị bao phủ bởi ánh nắng vàng rực cuối ngày, toát lên một vẻ tịch mịch
thê lương không nói nên lời. Giống như hắn luôn đúng đó chờ đợi, chờ đợi cô đi đến.
Cô chưa bao giờ nghĩ tới cuộc đời này vẫn còn được gặp lại Tiểu Bạch, hắn đã không ném Tiểu Bạch đi.
Cô chậm rãi đến gần, Tiểu Bạch tựa như ngửi được hơi thở của cô, nhanh nhảu chạy tới bên cô…
Tiểu Bạch vẫn nhớ cô.
Cô vùi đầu vào giữa bộ lông mềm mại sạch sẽ thơm ngát của Tiểu Bạch, một
khắc kia tình thần cô vô cùng thanh thản, nhẹ nhàng nhắm mắt, nói ra
quyết định của chính mình: “Tưởng Chính Nam, tôi đồng ý.”
Đồng ý kết hôn cùng hắn, mặc kệ về sau sẽ là một vết xe đổ, hay là chặng đường hạnh phúc đang chờ đón cô!
Mãi về sau cô mới biết được, nếu để cho chú chó của mình không ngừng ngửi
thấy mùi của chủ nhân, cho dù là chủ nhân cuả nó đi mãi không về, chú
chó đó cũng sẽ nhớ mãi không quen. Đây là Hạ Quân nói cho cô.
Ngày nào đó, Hạ Quân còn cô rất nhiều rất nhiều chuyện mà cô không được
biết. Tỷ như ba cô là ông Hứa Mưu Khôn xuất viện thế nào, nằm viện thế
nào; tỷ như Tưởng Chính Nam không chỉ một lần đến bệnh viện hỏi thăm sức khỏe của ba cô; tỷ như phần mộ của ba cô; tỷ như sợi dây chuyền cổ kia; tỷ như sau khi kết hôn Tưởng Chính Nam vẫn ở lại căn phòng trọ kia; tỷ
như…
Hạ Quân cuối cùng chậm rãi mỉm cười, nói một câu: “Tưởng phu nhân, cô và Tưởng tiên sinh cũng không còn trẻ nữa.”
Đúng vậy, đều không còn trẻ nữa, không yêu nhau liền sẽ già đi!
Hứa Liên Trăn tắm rửa xong đi ra, liền nhìn thấy Tưởng Chính Nam đang đứng
tựa mình lên thành lan can ngoài ban công ngắm cảnh đêm xa xa.
Cô không biết vì sao hắn lại mang cô đến Barcelona, vào ở căn phòng khách
sạn mà hai người từng ở năm năm trước. Bảy ng