
cùng. Khi đó, trong đầu cô âm thầm tự nói với chính mình: “Hứa Liên
Trăn, vì đứa nhỏ, mày cứ gọi cho anh ta ba cuộc điện thoại. Bất kể là
như thế nào, ít nhất mày cũng đã từng cố gắng vì con. Về sau không bao
giờ hối hận nữa, cho dù phải đối mặt với con, mày cũng sẽ không phải cảm thấy áy náy.”
Cô quả thật đã gọi cho hắn, một lần, hai lần rồi đến ba lần. Cuối cùng Hạ
Quân tiếp máy, nhưng cô lại nghe thấy một giọng lãnh khốc đầy chán ghét
chưa từng thấy của hắn: “Cậu hỏi cô ta, cô ta chê tiền vẫn còn ít hay là cô ta muốn tham gia hôn lễ của tôi? Cậu nói cho cô ta biết, từ nay về
sau, không cần gọi điện thoại đến đây nữa.”
Dù là trước khi gọi đến cho hắn đã biết trước kết quả sẽ thế này, nhưng
khi nghe đến những lời nói này của hắn, khoảnh khắc đó, Hứa Liên Trăn
cảm giác trái tim mình đau đớn tựa như đang có ngàn mũi nhọn đâm xuyên
qua.
Từ nay về sau, cô và hắn sẽ không liên quan gì đến nhau nữa!
Kỳ thật, ngay thời điểm ban đầu, cô đã biết kết cục giữa hai người sẽ như
thế này. Nhưng hắn trăm phương nghìn kế uy hiếp cô quay về bên hắn,
trong những lúc ngẫu nhiên, cô luôn hy vọng trong hắn sẽ có chút gì đó
giống như tình yêu.
Đúng vậy, tận nơi sâu thẳm nhất đáy lòng cô, cô đã từng hy vọng, hắn uy hiếp cô, giống như những diễn viên nam trong phim truyền hình, là bởi vì hắn yêu cô, nhưng mà, Hứa Liên Trăn phát hiện cô sai rồi. Ngay từ ban đầu,
cô biết, hắn đối với cô, dù là gì đi nữa, trong lòng hắn từ trước tới
giờ chưa bao giờ là tình yêu.
Sau khi có đứa nhỏ, Hứa Liên Trăn từngmấy ngàn mấy vạn lần tưởng tượng, nếu cô nói cho hắn, thì kết quả sẽ thế nào? Thế nhưng dù nghĩ bao nhiêu đi
chăng nữa, cô cũng không thể tưởng tượng ra được tương lai của hắn và cô rốt cục sẽ đến đâu. Ánh mắt lạnh lùng xa cách kia, những lời vô tình
của hắn, khiến cô cảm giác được, có lẽ nếu lúc đó cô buột miệng nói ra
cho hắn, bọn nhỏ sẽ xa rời cô mãi mãi.
Chính vì câu nói cuối cùng của hắn, đã khiến Hứa Liên Trăn tuyệt vọng hoàn
toàn. Sau đó, cô mượn cơn tuyệt vọng này mà xoay người rời đi, rời đi
trong đau đớn, không còn một chút lưu luyến gì nữa!
Từ nay về sau, hắn với cô mà nói, cũng chỉ như một người qua đường mà thôi.
Lúc hắn kết hôn, internet, TV đều đưa tin ầm ĩ, thời điểm đó, cô quả thật
vô cùng vô cùng khổ sở, trong lồng ngực đau đến không thở nổi, gần như
là hít thở không thông. Có lẽ bọn nhỏ trong bụng cũng cảm nhận được điều này, càng không ngừng đá cô. Cô vẫn nhớ mãi khi đó cô vỗ về bụng, một
mình ngồi trong căn phòng trống vắng, thủ thỉ với các con: “Cục cưng,
các con ngoan nào, đừng đá mẹ đau, để cho mẹ khóc một lần cuối cùng này
nữa thôi. Khóc xong rồi, mẹ sẽ không bao giờ để mình rơi lệ nữa.”
Bọn nhỏ thực ngoan, thực nghe lời. Vì thế, cô ngồi bó gối sau bức mành cửa, mặc cho lệ rơi đầy mặt. Nước mắt này mang theo những kí ức về hắn, lẳng lặng rơi vào không khí rồi tan biến.
Từ lần đó trở đi, mỗi khi nhìn thấy tin tức liên quan đến hắn, cô thực sự
đã có thể làm cho mình thản nhiên như không có chuyện gì. Bởi vì cô đã
hứa với các con.
Tối hôm qua gặp lại hắn quả là người ngờ. Càng làm người ta bất ngờ hơn
chính là, cô lại bị sắp xếp ngồi cùng một bàn với hắn. Suốt buổi tiệc
tối, cô tựa như một con rối gỗ để mặc người ta giật dây, mọi người nói
gì thì cô làm như thế. Có điều, trong cái rủi cũng có cái may, ít ra cô
cũng để bề ngoài của mình luôn luôn bình thản ung dung.
Năm đó, kỳ thật giữa cô và hắn rốt cuộc là gì, Hứa Liên Trăn vẫn không rõ. E rằng thời gian đã trôi qua mấy năm, Hứa Liên Trăn vẫn không thể hiểu
được như thế! Ái dục triền miên qua lại, hơi ấm thân thể hắn, đôi môi
hắn, nụ hôn của hắn, đôi lúc trong cơn mê man nhớ lại, cô đều cảm thấy
chính mình lại rơi vào cơn mê bất tận.
Cả mấy tiếng đồng hồ tối hôm qua, ngay cả ánh mắt cô cũng không nhìn hắn
lấy một lần, quả thực lạnh nhạt như với người người xa lạ.
Hạ Quân thì ngược lại, lúc cô và Niên Đông Thịnh sóng bước rời đi, ở ngay
cửa ra vào anh ta chào hỏi cô: “Hứa tiểu thư, xin chào.”
Hứa Liên Trăn dịu dàng mỉm cười: “Hạ tiên sinh, chúc anh mọi chuyện đều tốt đẹp.”
Hạ Quân không nói thêm gì, chỉ hơi cúi người xuống: “Cám ơn, Hứa tiểu thư, hẹn gặp lại.”
Hứa Liên Trăn lại mỉm cười: “Tạm biệt.”
Cứ như vậy rời đi, rồi về tới nhà.
Tất cả mọi chuyện lại yên ả tựa như mặt nước phẳng lặng của hồ sâu, một chút gợn sóng cũng không có.
Mà cô, một mình lẳng lặng sau tấm rèm cửa trên ban công, ngắm nhìn ánh đèn đêm của những mái nhà ở thành phố Đại Nhạn, suốt một buổi tối như thế.
Dù sao cũng không ngủ được, Hứa Liên Trăn từ sô pha đứng dậy, xoa xoa cái cổ cứng ngắc, xỏ chân vào dép lê, đi vào phòng ngủ.
Đi chợ mua một chút tôm cua, hầm một nồi cháo hải sản mà bọn trẻ thích ăn
nhất. Nếu hôm nay may mắn, còn có thể mua được một ít trứng gà ta, làm
cho bọn trẻ món bánh pudding trứng gà.
Cô duy nhất cảm thấy có lỗi, đó chính là hai đứa con trai của cô, cô đã
khiến hai con vĩnh viễn không có được tình thương của ba. Nhưng cho dù
như vậy thực ích kỷ, cô cũng muốn giữ hai con ở bên mình. Chỉ vì thế
gian này có ha