Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Yêu Thêm Lần Nữa - Ngạn Thiến

Yêu Thêm Lần Nữa - Ngạn Thiến

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325070

Bình chọn: 7.5.00/10/507 lượt.

y một nhưng trong bụng vẫn còn một, tĩnh dưỡng thật tốt sẽ không có việc gì.” Lúc này Bác sĩ mới giải thích.

“Cái gì?” Bọn họ bị chấn động lần thứ hai, không thể tin được nhìn bác sĩ “Còn có chuyện như vậy xảy ra?” Bác sĩ này hình như là cố ý nói chuyện không đồng nhất, nói xong khiến cho bọn họ hoảng sợ một lúc.

“Thật ra anh cũng có thể vui vẻ yên tâm, đây cũng coi như trong họa được phúc, thân thể của cô ấy lẽ ra sẽ không thể chịu đựng nổi hai đứa bé trai. Cho nên mới có một mạnh một yếu, cho dù đến lúc lớn một chút đứa bé yếu kia cũng phải mất đi, bây giờ may mắn giữ lại một đứa khoẻ mạnh.” Bác sĩ nói thêm.

Mọi người nhìn nhau không thể tin được còn có chuyện như vậy, Tư Đồ Thác không biết là nên vui vẻ hay là nên buồn đau.

“Tăng cường tẩm bổ cho cô ấy, nghỉ ngơi tốt, sau đó chú ý một chút sẽ không có chuyện gì.” Bác sĩ lại dặn dò rồi xoay người rời đi.

Y tá đẩy Lâm Vi còn đang hôn mê đi tới, sắc mặt tái nhợt vẫn còn mê man.

“Thác, cô ấy không có việc gì là tốt rồi, chăm sóc sức khoẻ cô ấy thật tốt, tôi về trước đây.” Vi Thừa An vỗ vỗ bờ vai của anh nói.

“Được.” Tư Đồ Thác gật đầu nhìn Âu Dương Điệp đang ở bên cạnh, đột nhiên trong lúc đó không biết nên nói cái gì.

“Chúc mừng anh.” Cô đau xót nói một câu không nghĩ mình có thể nói, xoay người lại: “Thừa An, tôi và anh cùng đi.” Cô đã không có lí do gì ở lại nữa.

Vi Thừa An nhìn cô, cô ở lại chỗ này sẽ rất xấu hổ, gật đầu với cô rồi cùng nhau rời đi.

Tư Đồ Thác ngồi ở bên cạnh giường bệnh lẳng lặng nhìn chằm chằm Lâm Vi, cô gặp chuyện không may, khoảnh khắc đó chính mình cũng rất khẩn trương, thế nhưng nghe được bác sĩ nói đứa bé đã không còn anh lại cảm thấy nhẹ nhõm. Nghe đến đứa bé vẫn còn, anh chỉ có vui mừng trong nháy mắt, ý nghĩ trong đầu lại có thể là vì sao đứa bé này không mất, anh cũng không biết mình sao lại như vậy, anh không thương Lâm Vi thế nhưng đứa bé này vẫn là của mình.

Lâm Vi khó khăn mở mắt.

“Lâm Vi, em tỉnh rồi, cảm thấy thế nào?” Tư Đồ Thác hỏi.

“Con đâu? Con của chúng ta đâu? Có phải đã không còn hay không? Có phải đã không còn hay không?” Lâm Vi kích động, bỗng chốc ngồi dậy nắm cánh tay anh khóc ròng nói.

“Lâm Vi, em đừng như vậy? Con thực sự vẫn còn, không tin anh sẽ bảo bác sĩ tới nói cho em.” Tư Đồ Thác ôm cô vào trước ngực mình.

“Thác, không cần gạt em, em nghe được con đã không còn.” Lâm Vi đau lòng gần chết, rơi lệ đầy mặt.

“Lâm Vi, con thực sự vẫn còn, anh lừa gạt em thì được cái gì?” Tư Đồ Thác lớn tiếng quát làm cho cô bình tĩnh lại.

Cô bỗng chốc ngừng khóc, ngửa đầu nhìn anh nghẹn ngào: “Thác, là thật vậy sao? Con thực sự vẫn còn?”

“Ừ, là thật, đừng khóc, ngoan, nằm nghỉ đi, nếu như em cứ kiểu này con nói không chừng sẽ lại mất.” Tư Đồ Thác nói.

Nghe anh nói như vậy, Lâm Vi lập tức nằm nghỉ, không nhúc nhích, thế nhưng bản thân không thể tin được lại hỏi: “Thác, thật vậy sao? Con thực sự vẫn còn sao?”

“Là thật.” Lúc này Tư Đồ Thác mới thuật lại lời bác sĩ đã nói cho cô nghe, cuối cùng nói: “Nghe rõ ràng chưa? Con vẫn còn.”

Lâm Vi không thể tin được nhìn anh, trong miệng thì thào: “Sao lại có chuyện như vậy? Sao lại có chuyện như vậy?” Thế nhưng nghe được tin con hoàn toàn tốt, cô vui vẻ mà khóc, ông trời đối với mình không tệ, giữ lại con, cô sẽ có thể giữ lại Thác, giữ lại hạnh phúc.

“LâmVi, đừng khóc, em nên vui vẻ mới phải.” Tư Đồ Thác giúp cô lau nước mắt.

“Vâng, em không khóc, em rất vui vẻ. Thác, con của chúng ta vẫn còn, thực sự vẫn còn.” Lâm Vi kéo tay anh, nước mắt lại vẫn là không kiềm được chảy xuống.

“Nghỉ ngơi thật tốt một chút.” Thấy bộ dạng này của cô, nội tâm Tư Đồ Thác lại đang dày vò, bảo vệ con, vậy Tiểu Điệp thì sao, cô ấy sẽ thế nào?

Một tháng sau.

Âu Dương Điệp mở to mắt nhìn đồng hồ trên tường: “Trời ạ, đã tám giờ rồi sao?”Không thể nào đi làm muộn được nên vội vàng rời giường, chạy ào vào nhà vệ sinh, bắt đầu đánh răng rửa mặt.

“Ụa.” Cảm giác buồn nôn từ trong dạ dày dâng lên.

Xong! Nhất định là ngày hôm qua đi ăn hải sản cùng Tiểu Dung nên dạ dày mới khó chịu như vậy, cố nén lại để đánh răng thật nhanh rồi chạy đến công ty.

Nhìn đồng hồ vẫn còn sớm 2 phút nữa, cố hết sức hướng bên trong mà chạy.

“Ầm.” Đụng phải người đang từ bên trong cửa đi ra.

“Xin lỗi, xin lỗi “ Cô cuống quít xin lỗi.

“Tiểu Điệp, sao em lại vội vàng như thế?” Tư Đồ Thác đỡ lấy cô, thấy cô thở hồng hộc lao đi, nét mặt đỏ bừng làm anh có chút đau lòng.

“Em bị muộn rồi.” Âu Dương Điệp nói, lại muốn hướng bên trong chạy đi.

Tư Đồ Thác chặn cô lại, “Bây giờ cho dù em có đi lên thì cũng đã muộn rồi, sau này không được chạy như thế nữa đấy.”

“Vẫn đến muộn? Em biết rồi! Anh đi ra ngoài sao?” Âu Dương Điệp thở không ra hơi hỏi.

“Ừ, anh có hẹn gặp mặt khách hàng. Đi lên đi. Buổi tối gặp.” Tư Đồ Thác nháy mắt với cô.

“Buổi tối gặp” Âu Dương Điệp cười khẽ, một tháng vừa qua bọn họ cũng coi như đã đi qua sóng êm gió lặng, cô cố gắng quên đi Lâm Vi, hưởng thụ thời gian ở cùng nhau của hai người.

Trong một căn phòng cũ nát nhỏ bé, có một người đàn ông toàn thân nhếch nhác, vẻ mặt tiều tuỵ, khu