h không nói.” Mã Tiểu Dung vội vàng cầu xin tha thứ thì thấy Tư Đồ Thác đi tới, lấy tay chạm chạm cô nói: “Anh ta tới kìa.”
Tư Đồ Thác đi tới, một câu cũng không nói liền nắm tay cô đi ra. Âu Dương Điệp thực sự rất muốn cự tuyệt, thế nhưng thấy Lâm Vi ở một bên liền ngay lập tức nắm tay để đi tới.
Bước chân di chuyển, ánh mắt chăm chú khoá chặt đối phương.
“Em không muốn giải thích một chút sao?” Trên mặt Tư Đồ Thác mang theo tức giận.
“Giải thích cái gì?” Âu Dương Điệp bình tĩnh hỏi.
“Em nói đi. Em không muốn giải thích một chút mối quan hệ giữa em và Thừa An sao?” Thấy cô giả khờ, Tư Đồ Thác thẳng thắn làm rõ.
“Phải giải thích sao? Anh không tin em sao? Anh không tin người yêu của anh sao?” Âu Dương Điệp hỏi vặn lại anh.
“Tin.” Tư Đồ Thác không chút do dự đã nói.
“Tin mà còn phải xét hỏi em sao?” Âu Dương Điệp nhìn anh nhưng mà giọng điệu khẳng định của anh khiến cô rất vui mừng.
“Chính là bởi vì tin tưởng cho nên mới muốn em giải thích. Vì sao người của công ty lại nói như vậy? Lẽ nào em không muốn giải thích với anh một chút sao?” Tư Đồ Thác nhìn chằm chằm cô, anh chỉ muốn biết nguyên nhân.
“Anh còn nhớ rõ lần kia anh ở phòng làm việc…” Âu Dương Điệp nhìn anh một cái, chuyển đề tài: “Em mặc quần áo của anh ta đi ra công ty. Ngày thứ hai, người trong công ty liền bàn tán, chỉ đơn giản như vậy thôi.”
lúc này Tư Đồ Thác mới nhớ ra, lửa giận trong lòng đã nguôi nhưng vẫn keo kiệt lôi thắt lưng của cô ôm chặt: “Em đã sớm biết, vì sao không nói cho anh biết? Vì sao không giải thích cùng mọi người?”
“Vốn là chuyện tình cảm bịa đặt, sao em phải nói cho anh? Vậy anh nói cho em biết, em làm sao giải thích với mọi người em không phải người yêu của Vi Thừa An mà là người của anh…” Âu Dương Điệp cũng nổi giận nói một chút: “Vậy anh nói cho em biết em là gì của anh?”
Tư Đồ Thác ngây ngẩn cả người, cô là gì của mình, suy nghĩ một chút mới nhìn chằm chằm vào mắt cô nói: “Vợ.”
“Vợ?” Âu Dương Điệp nhìn anh khó hiểu, “Ý của chữ này là gì?”
“Dụng tâm yêu của một người.” Tư Đồ Thác tiếp tục nói sáu chữ rất chậm, rất nặng, rất rõ ràng.
Ánh mắt của Âu Dương Điệp trong nháy mắt ngập nước, nếu như không phải đang ở vũ hội cô nhất định nhào vào trong lòng anh. Chỉ vì cái câu dụng tâm yêu của một người kia của anh, cô giống như con thiêu thân bất chấp tất cả lao đầu vào lửa.
Tư Đồ Thác cũng rất muốn ôm cô vào lòng trong lúc kích động này, nhưng vẫn là phải nhịn xuống. Vũ khúc vừa vặn kết thúc, anh bất đắc dĩ đành buông tay cô ra, liếc nhìn cô một cái rồi trở lại bên cạnh Lâm Vi.
Tâm của Âu Dương Điệp vừa mới nóng lên thoáng cái lại lạnh xuống. Khoé môi nhếch lên một nụ cười khổ như có như không, cầm lấy một ly rượu uống.
“Tiểu Điệp.” Mã Tiểu Dung vỗ vai cô thấp giọng ở bên tai đề nghị: “Có muốn mình đi đụng phải cô ta một chút để cô ta sinh non, cậu sẽ không cần đau khổ như thế hay không?”
Âu Dương Điệp giật mình trừng mắt với cô, hơn nửa ngày mới phản ứng: “Tiểu Dung, sao cậu có thể nghĩ như vậy?”
“Mình không phải vì cậu sao, cậu nghĩ rằng mình muốn ác độc như thế sao? Thật ra, nói cách khác, mình có thực sự muốn đi làm cũng không biết có thể xuống tay được không.” Mã Tiểu Dung nói, cô chỉ là nói thì nói thế “Nhưng mà Tiểu Điệp, cậu phải hiểu được là gậy ông đập lưng ông, họ trước đây đối với cậu như vậy, cậu cũng không ngẫm lại à?”
“Mình đương nhiên có nghĩ đến, nhưng chính là bởi vì Lý Mai đê tiện đối phó với mình, mình mới không muốn đê tiện như thế mà đối phó với Lâm Vi, lại càng không muốn có một ngày Thác biết lại trách mình.” Âu Dương Điệp đong đưa ly rượu nói, chuyện như vậy cô không làm được.
“Aiiiiii!” Mã Tiểu Dung khẽ thở dài, đây có được coi là thanh quan khó giải quyết việc nhà không ? Ngẫm lại thì ở cổ đại có thể thoải mái báo thù hơn.”
Sắc mặt Âu Dương Điệp ảm đạm một chút, cô và anh có thể trở thành người nhà sao?
“Tiểu Điệp, tôi có thể mời cô khiêu vũ không?” Dương Nhất Minh đột nhiên đi tới, trang trọng nói.
Âu Dương Điệp đem tay mình đặt ở trên tay anh ta.
“Mã tiểu thư xinh đẹp, tôi có thể có vinh hạnh mời cô khiêu vũ không?” Vi Thừa An cũng đến mời.
“Tôi có thể nói không sao?” Mã Tiểu Dung cười hỏi, đưa tay qua.
“Tiểu Điệp, đã lâu không gặp.” Dương Nhất Minh nhìn cô nói, cô luôn luôn xinh đẹp như vậy.
“Phải, nhưng mà tôi vẫn có thể nhớ kỹ người bạn này.” Âu Dương Điệp cười nói.
Dương Nhất Minh cười cười một tiếng ‘bạn’ của cô, cái gì cũng đem nói cho rõ ràng.
Tư Đồ Thác ngồi ở chỗ kia thấy cô liên tục trao đổi bạn nhảy, nhìn tay của bọn họ đặt bên hông của cô trong lòng có chút phiền muộn, quay đầu về phía Lâm Vi hỏi: “Em có mệt hay không? Có muốn anh đưa em về hay không?”
“Thác, không có việc gì đâu, em không mệt, em ngồi ở đây suốt thì làm sao mà mệt được?” Lâm Vi cười cười nhưng trong lòng đang chú ý câu nói kia của anh, đưa mình trở về, vậy anh thì sao? Anh sẽ làm gì?
Thấy cô không chịu về, Tư Đồ Thác cũng không nói gì.
“Thác, em đi ra ngoài một chút sẽ quay lại ngay.” Lâm Vi đột nhiên đứng dậy nói.
“Anh đi cùng em.” Tư Đồ Thác nói.
“Không cần, em đi một mình được r