lên.
“Được rôì, bây giờ mời mọi người cứ tự nhiên, thích chơi thì cứ chơi, thích ăn thì cứ ăn.” Vi Thừa An cười nói.
“Chờ một chút.” Trong đám người, Vương quản lý đột nhiên đứng ra.
“Vương quản lý, ông có việc gì xin mời nói.” Vi Thừa An sửng sốt, không biết ông ta muốn nói gì.
“Việc ấy, Tổng giám đốc, cũng không có gì, tôi nhận sự uỷ thác của Bộ Thiết kế , bọn họ muốn cậu và Âu Dương tiểu thư cùng nhau biểu diễn một tiết mục.” Vương quản lý có chút bối rối nói.
“Biểu diễn tiết mục?” Vi Thừa An quay đầu nhìn về phía Âu Dương Điệp. Âu Dương Điệp tuy rằng cũng sửng sốt thế nhưng rất nhanh cô liền khẽ gật đầu. Lúc này, sao cô có thể làm mọi người mất hứng được.
Thấy cô đồng ý, lúc này anh mới gật đầu: “Vậy để cho mọi người thoả mãn đi.” Lời nói vừa dứt lại một tràng tiếng vỗ tay nhiệt liệt vang lên.
Tư Đồ Thác ngồi một bên vẫn chưa suy nghĩ nhiều, đây chỉ là trò đùa do mọi người bày ra, nên anh im lặng, lịch sự.
Vi Thừa An cùng Âu Dương Điệp nhỏ giọng nói chuyện với nhau vài câu, giai điệu duyên dáng vang lên, lúc này anh mới dắt cô đi tới, nhìn cô thâm tình hát: “ Em lặng lẽ bịt kín đôi mắt anh…”
“Lặng lẽ bịt kín ánh mắt của anh…” Âu Dương Điệp lấy tay nhẹ nhàng che lại ánh mắt của anh, đem dáng vẻ tinh nghịch cùng thương tâm đều biểu hiện trên mặt.
“ Phải biết rằng cảm giác anh (em) đối với em (anh) không chỉ có trong ánh mắt anh (em).” Sau khi song ca xong, bọn họ thâm tình nhìn nhau, cứ như họ là hai người yêu nhau tha thiết.
Tất cả mọi người say sưa hứng thú nhìn bọn họ biểu diễn, chỉ có Tư Đồ Thác càng xem càng phiền muộn, ánh mắt nhìn bọn họ chằm chằm.
“Tổng giám đốc, hôn cô ấy một cái.” Trong đám người phát ra một tiếng la to không biết của ai,mọi người lập tức đều hưởng ứng.
“Cái này.” Đến lượt Vi Thừa An cùng Âu Dương Điệp ngây ngẩn cả người,Yêu cầu này có hơi quá đáng không? Vẻ mặt Tư Đồ Thác càng âm trầm, mọi người có phải điên rồi hay không.
“Tổng giám đốc, đừng xấu hổ. Toàn bộ mọi người trong công ty đều đã biết, tất cả mọi người đều chúc phúc cho hai người.” Mọi người nói, tin tưởng kiểu trò đùa thiện ý này anh sẽ không để bụng.
Tất cả mọi người đã biết? Chúc phúc bọn họ? Có ý gì? Tư Đồ Thác sửng sốt, ánh mắt bỗng chốc lạnh như tiền, kêu một người bên cạnh hỏi: “Có chuyện gì vậy?”
“Chủ tịch, ngài còn không biết sao? Vi Tổng giám đốc và Âu Dương tiểu thư đang yêu nhau.” Người bên cạnh kinh ngạc một chút, lúc này mới nói. Trong lòng đang nói thầm “Tổng giám đốc và chủ tịch là bạn bè, sao lại không nói cho ngài biết?”
“Cái gì? Bọn họ đang yêu nhau?” Tư Đồ Thác hoàn toàn ngây ngẩn cả người.
“Có đúng không? Thừa An và Âu Dương tiểu thư là người yêu? Thảo nào…” Lâm Vi ở một bên thật cao hứng nói. Tuy rằng trong lòng cũng có chút nửa tin nửa ngờ, thế nhưng cô càng sẵn lòng tin tưởng đây là thật.
“Có lẽ…” Giọng nói Tư Đồ Thác vô cùng lạnh nhạt thốt ra, anh tuyệt đối tin tưởng cô sẽ không, thế nhưng trong lòng vẫn không khỏi tức giận. Dù sao thì không có lửa làm sao có khói, tất cả mọi người đều nói như vậy thì nhất định là họ đã làm chuyện gì.
Sắc mặt Lâm Vi khó coi một chút, anh nói như thế chắc chắn là đang suy nghĩ. Ngày hôm qua chị có nói Thác cùng cô ta ở chung một chỗ, thì biết mười phần cũng hết tám chín phần không phải sự thật.
“Mọi người không nên ép buộc, không bằng chúng ta để Dương tổng giám đốc và Mã Tiểu Thư lên biểu diễn một tiết mục.” Vi Thừa An ở phía trên nói, đưa cho Dương Nhất Minh một ánh mắt.
Dương Nhất Minh lập tức hiểu được, nắm tay Mã Tiểu Dung đi ra nói đùa: “Chúng tôi không thể để Vi tổng giám đốc đoạt danh tiếng được. Chúng tôi cũng chuẩn bị một tiết mục, hy vọng mọi người cho một tràng vỗ tay.”
Mọi người phía dưới đều nhiệt liệt vỗ tay.
Âu Dương Điệp vừa thở phào thì nhìn thấy sắc mặt khó coi của Tư Đồ Thác nhìn chằm chằm mình, cô liền làm ra vẻ của một người vô tội.
Mã Tiểu Dung rất phối hợp cùng anh ta biểu diễn một bài, cô biết anh ta là muốn giải vây cho Vi Thừa An và Tiểu Điệp.
Vũ hội cuối cùng đã bắt đầu. Mọi người đều tìm kiếm bạn nhảy khiêu vũ hoặc là ăn, tán gẫu từ đông sang tây.
“Tiểu Điệp, cậu nói sao về chuyện này?” Mã Tiểu Dung lôi kéo cô đi tới một bên nhẹ giọng hỏi.
“Cái gì? Chuyện gì xảy ra? Cậu tin tưởng sao?” Âu Dương Điệp nhìn cô một cái.
“Đương nhiên không tin nhưng mà vậy cũng tốt lắm. Vì sao mọi người nói như vậy? Mau nói cho mình nghe một chút.” Mã Tiểu Dung cảm thấy hứng thú thúc giục.
“Chính là có một ngày, quần áo của mình đột nhiên bị hỏng. Không có cách nào đành mượn đỡ áo khoác của anh ta, đúng lúc bị người của công ty nhìn thấy, cứ như vậy mà truyền ra ngoài.” Âu Dương Điệp giải thích đơn giản, thật ra cô căn bản không thèm để ý mọi người nói như thế nào.
“Quần áo bị hỏng?” Ánh mắt của Mã Tiểu Dung cười mờ ám nhìn bạn, “Sợ rằng không đơn giản như vậy, chẳng lẽ là hai người ở công ty ***. Nhưng mà cũng thật kì quái, vì sao không phải là quần áo của Tư Đồ Thác mà là quần áo của anh ta? Thật khiến cho người ta khó hiểu nha.”
“Mã Tiểu Dung.” Vẻ mặt Âu Dương Điệp đỏ lên, trừng mắt nhìn cô gầm nhẹ.
“Được, được, mìn