Yêu Thêm Lần Nữa - Ngạn Thiến

Yêu Thêm Lần Nữa - Ngạn Thiến

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324720

Bình chọn: 8.5.00/10/472 lượt.

phải bạn của Thác sao, anh ấy không nói cho anh nghe à?” Âu Dương Điệp cau mày khó hiểu, cô tưởng anh đã biết rồi.

“Em cũng biết sau này tôi mới quen biết Thác và cậu ấy cũng rất ít đề cập đến chuyện trước kia của mình, chỉ có một lần cậu ta uống rượu say nên nói ra một ít. Lúc đó tôi mới biết người cùng Thác ly hôn tên Âu Dương Điệp, nghe giọng Thác nói thì hình như cậu ấy rất hận em, đến lúc cậu ấy tỉnh rượu tôi hỏi qua thì cậu ấy chỉ trả lời đơn giản vài câu. Dù sao cũng là truyện trước kia nên tôi cũng không hỏi nhiều, nhưng tôi không ngờ em lại trở về, lại còn nhanh như vậy nối lại quan hệ với cậu ấy, thật là làm cho người ta bất ngờ. Tôi nghĩ hai người tách ra chắc chắn là vì một nguyên nhân nào đó cho nên tôi cảm thấy tò mò, nếu như không tiện thì em có thể không nói.” Vi Thừa An giải thích rồi cuối cùng thêm vào một câu.

“Không có gì không tiện cả, năm đó tôi ly hôn với Thác là bởi vì khi thực hiện theo di chúc của cha tôi, tôi chỉ mới mười tám tuổi. Tuổi đó còn quá trẻ cũng quá đơn thuần, không biết cái gì là yêu, cũng không biết quý trọng, càng dễ dàng tin tưởng người khác, cho nên rơi vào bẫy, rồi làm cho Thác phải ra đi.” Âu Dương Điệp nói đơn giản vài câu.

“Rơi vào bẫy của người khác?” Vi Thừa An lặng đi một chút: “Là do người tên Thạch Lỗi kia sao?” Chẳng lẽ cô thích hắn ta rồi bị hắn lừa?

Âu Dương Điệp ngẩn người rồi hỏi: “Làm sao anh biết hắn ta?”

“Là cậu ấy nói tôi điều tra hắn, cho nên tôi có biết một chút.” Vi Thừa An trả lời.

Âu Dương Điệp lúc này mới hiểu, gật đầu nói: “Là hắn ta, nhưng hắn cũng chỉ là một người giúp đỡ mà thôi, người hại tôi vốn là một người bạn của tôi. Tôi và cô ta rất thân nhau, không giấu diếm nhau chuyện gì, giống như anh và Thác. Thạch Lỗi chính là do cô ta giới thiệu cho tôi, tôi không ngờ bọn họ lại cùng nhau hãm hại tôi.”

“Em bị bạn bè hãm hại?” Vi Thừa An giật mình hỏi: “Vậy người bạn của em đâu, em có tìm cô ta trả thù không?”

“Tìm thì cũng chỉ tìm vậy thôi, có lợi ích gì chứ, tôi không có chứng cứ nên cũng không làm gì được cô ta.” Âu Dương Điệp cảm thấy một chút bi ai, tất cả cô đều không để ý tới, cô chỉ muốn đoạt lại Thác.

“Vậy cô ta là ai, em nói cho Thác biết chưa? Tôi nghĩ Thác có thể giúp em.” Vi Thừa An hỏi cô, có đôi khi đối phó một người không nhất định phải dùng luật.

“Không có, tôi không muốn làm khó Thác.” Âu Dương Điệp thản nhiên nói, cô không biết Lâm Vi có dính dáng đến hay không.

“Làm khó Thác, có ý gì?” Vi Thừa An càng nghe càng mơ hồ.

“Được rồi, không nói nữa, có lẽ không lâu sau anh sẽ biết. Mà anh cùng Lâm Vi là bạn bè sao, đương nhiên nếu như anh không muốn nói thì cũng có thể không nói.”Âu Dương Điệp bắt chước lời nói của anh.

“A..” Vi Thừa An khẽ cười: “Âu Dương Điệp em phản ứng rất nhanh, nhìn bộ dạng em lúc nàytôi không thể tưởng tượng ra năm năm trước em đơn thuần như thế nào.”

“Vậy đơn thuần không phải là ngu xuẩn sao, được rồi, anh nói đi.” Âu Dương Điệp đối với quan hệ của bọn họ cảm thấy rất hứng thú.

“Kỳ thật tôi và Lâm Vi không có quan hệ gì, sở dĩ tôi biết cô ấy là bởi vì tôi quen chị của cô ấy. Chị của cô ấy cầu xin tôi chăm sóc cô ấy, sau khi tiếp xúc tôi thấy cô ấy rất tốt, cũng rất dịu dàng, là một người nhu hòa, cho nên tôi xem cô ấy như em gái mà chăm sóc.” Vi Thừa An trả lời.

“Chị gái sao, cô ấy còn có chị gái nhưng sao đến bây giờ tôi chưa từng thấy?” Âu Dương Điệp ra vẻ kinh ngạc, nghĩ thầm trong lòng anh ta không nói dối.

“Lâm Vi cùng chị gái là hai chị em cùng mẹ khác cha, hai người bọn họ rất ít gặp gỡ.” Vi Thừa An trả lời.

“Ồ, thì ra là vậy.” Âu Dương Điệp đột nhiên ra vẻ thần bí nhìn anh nói: “Nói thật đi, chị của cô ấy có phải bạn gái của anh không?”

Vi Thừa An lặng đi một chút sau đó cười đáp: “Em thấy thế nào?”

“Loại chuyện này làm sao có thể đoán mò, nhưng giống như lời tôi nói, tôi chưa từng thấy cô ấy nên cũng rất có khả năng đó.” Âu Dương Điệp cố ý nói.

“Tôi đây có thể khẳng định với em chúng tôi chỉ là bạn.” Vi Thừa An mỉm cười nói:“Âu Dương Điệp, thật sự tôi thấy chúng ta cũng có thể trở thành bạn.”

“Có thể, nếu như lần sau anh không thay Lâm Vi đến làm khó tôi, thì có lẽ chúng ta thật sự có thể trở thành bạn. Dù sao anh cũng là bạn thân của Thác nên tôi tin anh cũng không phải người xấu.” Âu Dương Điệp nhìn anh nói.

“Sau này tôi tuyệt đối sẽ không quản chuyện của các người, dù sao chuyện tình cảm người ngoài cũng rất khó nói rõ ràng. Tôi sẽ không cố sức xen vào nữa, có thời gian rảnh tôi sẽ đi tìm hai mỹ nữ cho mình.”

“Ha ha, lúc này mới giống Vi công tử mà tôi biết.” Âu Dương Điệp cũng cười khẽ một chút, cô coi như cũng đã thành công thu phục một kẻ thù.

“Được rồi, dùng bữa đi.”

“Ừ.”

“Câm miệng.” Tư Đồ Thác trừng mắt liếc anh một cái: “Sao cậu lại ăn cơm với cô ấy?”

“Tại sao tôi lại không thể ăn cơm với cô ấy?” Vi Thừa An cố ý hỏi ngược lại.

“Vi Thừa An.” Tư Đồ Thác quát anh, lúc này cậu ta còn làm rối loạn thêm.

“Thôi cậu đừng rống lên như thế. Thật ra cũng không có gì đâu, tôi đưa cô ấy đến bệnh viện thuận tiện mời cô ấy một bữa cơm thôi mà.” Hai tay Vi Thừa An


XtGem Forum catalog