Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Yêu Thêm Lần Nữa - Ngạn Thiến

Yêu Thêm Lần Nữa - Ngạn Thiến

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325000

Bình chọn: 7.5.00/10/500 lượt.

iết được em lại ngủ cả một đêm không tỉnh dậy được.” Cô len lén nhìn sắc mặt anh, giọng nói càng lúc càng nhỏ.

“Nói xong rồi chứ?” Gân xanh trên mặt Tư Đồ Thác cũng nổi lên, nhìn cô chằm chằm. Anh thật sự phẫn nộ cả một đêm, nhưng lời giải thích của cô chỉ đơn giản là ngủ thiếp đi.

“Giải thích xong hết rồi, em thề đó đều là sự thật.” Âu Dương Điệp giơ tay lên thề.

“Thật sao?” Tư Đồ Thác hừ lạnh một tiếng, đôi mắt đều là lửa giận: “Vậy thì tối hôm qua em ngủ chỗ nào, Jack ngủ ở chỗ nào?”

Đáng chết, cô đừng nói là bọn họ đã ngủ trong một phòng, trên cùng một cái giường.

“Cái đó….cái đó…” Âu Dương Điệp nói: “Em ngủ trong phòng, anh ấy ngủ ngoài ghế salon.” Cô không thể nói dối, anh chỉ cần gọi một cú điện thoại là có thể biết rồi. Mặc dù cô không biết Jack ngủ ở đâu, nhưng Jack ở phòng tổng thống nên nói vậy cũng rất hợp lý.

“Thật sao?” Ngực Tư Đồ Thác phập phồng, hiển nhiên là không tin.

“Là thật, Thác, nếu anh không tin thì anh có thể đi hỏi Jack, em tuyệt đối không nói dối.” Âu Dương Điệp vội vã phụ họa, cô liều chết bước đến lấy tay ôm cổ anh, một lần nữa làm nũng giải thích.

“Em biết mình sai rồi, đừng giận có được không? Em cùng Jack thật sự không có gì mà.”

“Buông ra.” Tư Đồ Thác không lấy tay đẩy cô ra nhưng lại ra lệnh.

“Thác, em phải giải thích thế nào anh mới tin em đây?” Âu Dương Điệp buông anh ra, nhìn anh nói. Cô cũng chỉ một đêm không về, cũng không có xảy ra chuyện gì.

“Em nghĩ em giải thích thì tôi sẽ tin em sao? Em cùng Jack cô nam quả nữ ở chung một phòng, em cho là tôi sẽ nghĩ thế nào?” Rốt cuộc Tư Đồ Thác không nhịn được, nhìn cô hét lớn, nếu không có vết thương trên đầu cô nhắc nhở thì anh đã sớm cho cô một cái tát.

“Tư Đồ Thác, đủ rồi, cô nam quả nữ ở chung một phòng thì nhất định phải xảy ra chuyện gì sao? Tôi đã nhận lỗi rồi, cũng đã giải thích rồi, anh có tin hay không là tùy anh.” Âu Dương Điệp cũng quát lớn rồi xoay người rời đi. Cô đã ăn nói khép nép, đã xin lỗi rồi mà anh còn không chịu buông tha, nên để cả hai tỉnh táo một chút có lẽ sẽ tốt hơn.

“Ầm” một tiếng cửa phòng bị đóng lại, Tư Đồ Thác phẫn nộ đánh một quyền lên bàn làm việc, rõ ràng cô đã làm sai, vậy mà còn dám tức giận với mình.

Nhưng tỉnh táo lại, cẩn thận suy nghĩ lời giải thích vừa rồi của cô thì hình như không có gì sơ hở, cũng rất hợp tình hợp lí. Trong tiềm thức anh vẫn tin tưởng cô cùng Jack không xảy ra chuyện gì, nhưng tức giận nghẹn trong ngực làm cho anh rất buồn bực, sao cô lại lạnh lùng như vậy.

Âu Dương Điệp thở hổn hển bước vào thang máy, sao anh lại không nói lý lẽ như vậy. Chính mình đã giải thích rõ ràng rồi mà anh cũng không thèm tin làm cô thấy mình như bị khi dễ, huống chi cô cùng Jack hôm qua cũng không có xảy ra chuyện gì, cô việc gì phải sợ.

“Âu Dương Điệp, đầu của em làm sao vậy?” Vi Thừa An cũng tình cờ đi tới nhìn thấy trên đầu cô quấn băng thì hỏi.

“Không có gì đâu tổng giám đốc, tôi không cẩn thận đụng phải thôi.” Âu Dương Điệp thản nhiên nói, cô cũng không muốn giải thích nhiều với anh.

“Có thời gian thì đến phòng làm việc của tôi một chút, tôi có lời muốn nói với em.” Vi Thừa An hỏi.

“Bây giờ sao?” Âu Dương Điệp lập tức tỏ ra đề phòng nhìn anh, không biết anh có việc gì.

“Đừng dùng ánh mắt này nhìn tôi, tôi cũng không phải là người xấu, vậy bây giờ có được không?” Vi Thừa An liếc nhìn cô một cái, đúng là cô đã xem mình như người xấu cần đề phòng mất rồi.

“Anh cũng chẳng phải người tốt.” Âu Dương Điệp nói thầm một câu, nhưng mặc kệ anh ta đùa giỡn hay dùng chiêu gì mình cũng không sợ anh ta, đi thì nhất định phải đi.

Cùng đi đến phòng làm việc, anh căn dặn thư ký ngồi bên ngoài: “Thư ký Vương, mang hai ly cà phê vào đây.”

“Vâng, thưa tổng giám đốc.” Tiếng thư ký bên ngoài truyền đến.

“Âu Dương Điệp, ngồi đi.” Vi Thừa An rất lịch sự kéo ghế ra cho cô.

“Cảm ơn.” Âu Dương Điệp ngồi xuống rồi nhìn anh nói: “Muốn nói gì thì cứ nói thẳng ra đi, đột nhiên lại tốt với tôi như vậy tôi thật không thích ứng được.”

“A, tôi đối với em tốt lắm sao, nếu như kéo một cái ghế chính là đối tốt với em, vậy thì em đúng là dễ thỏa mãn thật.” Vi Thừa An cười khẽ.

“Đương nhiên tôi rất dễ thỏa mãn, nếu người khác đối tốt với tôi thì tôi sẽ tốt lại gấp bội, nếu có người muốn hại tôi thì tôi cũng sẽ trả thù gấp bội cho hắn.” Âu Dương Điệp cố ý ám chỉ.

“Em đang cảnh cáo tôi sao?” Vi Thừa An khẽ nhíu mày nhìn cô.

“Anh nói vậy thì cứ cho là vậy đi.” Âu Dương Điệp cười nhạo.

“Tôi không ngờ em là người yêu ghét rõ ràng như vậy.” Vi Thừa An nhìn cô bình tĩnh nói.

Thư ký bưng hai ly cà phê vào phòng đặt trước mặt bọn họ, rồi lui ra ngoài.

“Anh đừng ca ngợi tôi như vậy làm tôi có cảm giác như sau lưng mình có một mũi tên bắn lén, lúc nào cũng chực chờ bắn vào tôi. Tục ngữ có một câu nói rất hay ‘vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo’ [khi không tỏ ra ân cần, không phải gian trá thì cũng là trộm cắp'>.” Âu Dương Điệp nhìn anh nói.

“Ha ha.” Vi Thừa An đột nhiên cười ha hả: “Em thật đúng là rất hài hước, vậy em nói xem tôi có ý đồ gì?”

“Không biết, nhưng ngoại trừ muốn cảnh cáo tôi thì còn có