anh muốn ăn thức ăn do em nấu.” Tư Đồ Thác tươi cười với cô.
“Vâng.” Lâm Vi khoái trá gật đầu.
Âu Dương Điệp tức giận nhìn anh, cô biết anh cố ý để cô nghe thấy, trong lúc đó điện thoại đột nhiên vang lên, đúng là Jack gọi tới, cô vội vã nhấc máy: “Jack, có việc gì không?”
Tư Đồ Thác đi phía trước nghe thấy tiếng nói của cô thì đi chậm lại một chút, lại là anh ta gọi tới.
“Tiểu Điệp, sáng nay em sốt ruột đi nhanh như vậy, tôi có làm chậm trễ việc của em không?”
“Không có, Jack, không có chậm trễ, anh không cần lo lắng.”
“Vậy là tốt rồi, tối nay em có thời gian không? Tôi mời em ăn cơm?”
“Tối nay?” Âu Dương Điệp chần chờ một chút, nhìn lên phía trước thấy Tư Đồ Thác nắm tay Lâm Vi nên tức giận muốn trả thù một chút.
Tư Đồ Thác nghe thấy cô nói thì dừng lại một chút, rồi lại đi tiếp.
“Jack, thật ngại quá hôm nay tôi có hẹn, để hôm khác đi.” Cô quyết định từ chối, mặc dù trong lòng có chút tức giận nhưng cô không muốn làm tăng thêm mâu thuẫn giữa hai người, cô không ngốc đến nỗi đem anh giao cho Lâm Vi.
“Được rồi, tạm biệt.” Jack thất vọng ngắt điện thoại.
“Tạm biệt” Âu Dương Điệp cất điện thoại vào túi.
Ánh mắt Tư Đồ Thác liếc qua bóng dáng của cô, cuối cùng rất hài lòng với câu trả lời của cô, nên bước chân cũng nhanh hơn.
Trên mặt Lâm Vi mang theo nụ cười cứng ngắc, cô làm sao không cảm giác được mặc dù anh nắm tay cô, nhưng trái tim anh lại đặt trên người Âu Dương Điệp.
Mới vừa bước ra khỏi công ty, Vi Thừa An lái xe tới, thò đầu ra ngoài cửa xe: “Thác, Lâm Vi, bye bye.”
“Bye bye Thừa An.” Lâm Vi tươi cười với anh rồi kéo Tư Đồ Thác lên xe.
Âu Dương Điệp đi tới ngã tư đón taxi.
“Âu Dương Điệp, em muốn đi đâu?” Vi Thừa An thấy cô đứng ở ven đường đón xe thì hỏi.
“Đi đến bệnh viện.” Vết thương trên đầu cô ngày hôm qua cũng chưa thay thuốc.
“Lên xe tôi chở em đi, lúc này rất khó đón taxi.” Vi Thừa An mở cửa nói.
“Cảm ơn, nhưng không cần đâu, anh bận thì cứ đi đi, tôi không vội.” Âu Dương Điệp trả lời, cô cũng không thân thiết với anh ta như vậy.
“Tôi không có việc gì cả, cũng không ngại tiễn em một đoạn.” Vi Thừa An nói.
“Đi thôi.” Âu Dương Điệp thấy anh như vậy nên không từ chối nữa mà ngồi lên xe anh.
Tư Đồ Thác nhìn qua kính xe thấy cô ngồi vào xe Vi Thừa An thì mặt mày nhíu lại, đáng chết bọn bọ đang làm cái gì?
Vi Thừa An vừa lái xe vừa nhìn cô hỏi: “Nhìn thấy Thác cùng Lâm Vi có thể quang minh chính đại đi bên nhau có phải thấy rất mất mát không?”
Âu Dương Điệp quay đầu nhìn anh, cô biết anh không tốt như vậy, cô cười lạnh trong lòng: “Anh đang châm chọc tôi hay đang chê cười tôi đây? Có điều, anh đã sai rồi, tôi không hề thấy mất mát chút nào, tôi thì có gì để mất, những lời này anh nên hỏi Lâm Vi mới phải.”
“Em đừng phản ứng mạnh như vậy được không, tôi không có ý gì khác, chỉ là tôi thấy rất khó hiểu, tại sao em lại không thấy mất mát, em không yêu Thác sao?” Vi Thừa An cảm thấy rất oan uổng, thật ra anh chỉ vô tình hỏi như vậy thôi.
“Có ý gì khác hay không thì trong lòng anh là rõ nhất. Tôi rất yêu Thác, chính bởi vì yêu cho nên không cần so đo mất mát gì cả.” Âu Dương Điệp liếc anh một cái.
Vi Thừa An nhìn cô chằm chằm, anh cảm giác thấy trong lời nói của cô có ý tứ khác nhưng lại không nghĩ ra đó là gì, đúng lúc đó xe dừng lại: “Tới bệnh viện rồi.”
“Tạm biệt.” Âu Dươn Điệp xuống xe nói với anh.
“Chờ chút, tôi vào cùng em.” Vi Thừa An xuống xe.
“Nếu anh không có việc gì làm thì tùy anh.” Âu Dương Điệp không hiểu tại sao anh ta lại muốn tiếp cận mình lần nữa.
Vi Thừa An đối với thái độ không thân thiện của cô cũng thấy không sao, chỉ nhún vai. Anh bây giờ đối với cô cực kì tò mò, Thác rõ ràng rất hận cô, nhưng tại sao lại nhanh như vậy ở cùng cô. Anh rất muốn biết trước kia tại sao bọn họ lại ly hôn và cô có gì khác biệt so với trước kia.
Bác sĩ cẩn thận giúp cô thay thuốc rồi nói: “Được rồi, ngày mai không cần đến thay thuốc nữa, nhưng trong mấy ngày tới phải chú ý không được động vào nước.”
“Cảm ơn bác sĩ, tôi biết rồi, tạm biệt.” Âu Dương Điệp đứng dậy nói lời cảm ơn.
Ra đến trước cửa bệnh viện, cô nhìn Vi Thừa An đi theo phía sau thì khẽ nhíu mày nói:“Anh muốn đưa tôi về nhà hay muốn mời tôi ăn cơm tối đây?”
“Ăn cơm tối xong tôi đưa em về nhà.” Vi Thừa An cười nói, quả thật cô cũng rất đáng yêu.
“Đã có người mời vậy tôi đây cũng không khách sáo.” Âu Dương Điệp ngồi vào xe anh, mặc kệ anh ta có mục đích gì, chính mình sẽ binh đến tướng cản, nước đến đất ngăn.
Trong nhà hàng, Vi Thừa An vừa ăn cơm vừa nhìn cô chằm chằm.
“Vi tổng giám đốc, trên mặt tôi có gì, hay là tôi rất đẹp đến nỗi anh phải nhìn tôi chằm chằm như vậy?” Âu Dương Điệp ngẩng đầu nhìn anh hỏi.
“Đương nhiên là vì em rất đẹp.” Vi Thừa An cười nói, rồi lập tức nói tiếp: “Âu Dương Điệp, tôi có thể hỏi em một vấn đề không?”
“Anh muốn hỏi tôi có thể nói không sao, hỏi đi.” Âu Dương Điệp nhìn anh, cô biết anh không chỉ đơn giản là muốn mời cô ăn cơm.
“Tôi có thể biết vì sao lúc đầu em và Thác li hôn không?” Vi Thừa An hỏi nhưng trong lòng cũng không ôm y vọng cô sẽ nói cho anh biết.
“Anh không