80s toys - Atari. I still have
Yêu Thêm Lần Nữa - Ngạn Thiến

Yêu Thêm Lần Nữa - Ngạn Thiến

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324482

Bình chọn: 7.00/10/448 lượt.

iện, y tá nhìn thấy anh ôm một người trên mặt đầy

máu thì cũng sợ hãi vội vã đẩy giường di động hướng đến phòng phẫu

thuật.

Tư Đồ Thác

chờ bên ngoài phòng phẫu thuật thở hổn hển, không ngừng hối hận. Anh

ngồi một chỗ lấy tay ôm đầu, anh thật sự không cố ý làm tổn thương cô.

Cánh cửa phòng phẫu thuật nhanh chóng được mở, bác sĩ bước ra.

“Bác sĩ, thế nào rồi?” Anh tiến lên từng bước.

“Ông không cần lo lắng, vết thương không lớn chỉ vì bị đâm rất sâu cho nên

mới chảy nhiều máu như vậy. Để phòng ngừa cô ấy bị choáng nên để cô ấy

nghỉ ngơi một chút là có thể về nhà.” Bác sĩ trả lời.

“Cảm ơn bác sĩ.” Nghe thấy cô không có việc gì Tư Đồ Thác mới hạ giọng xuống, không có việc gì là tốt rồi.

Y tá đã băng bó xong và đẩy Âu Dương Điệp ra.

“Đem cô ấy vào phòng nghỉ ngơi đi.” Bác sĩ căn dặn.

“Vâng.” Y tá đáp, rồi đẩy cô vào phòng bệnh nghỉ ngơi.

Âu Dương

Điệp biết anh đang ở cạnh cô nhưng cô không muốn mở mắt ra, cũng không

muốn nhìn thấy anh. Lòng của cô đang rất lạnh lẽo, tại sao lại vô tình

với cô như vậy?

“Phiền cô đứng dậy nằm sang đây được không?” Nữ y tá đem cô đến phòng bệnh nhưng thấy cô vẫn không mở mắt nên nói.

“Không cần, tôi bế cô ấy lên.” Tư Đồ Thác đứng một bên nhẹ nhàng đặt cô xuống.

“Hãy để cô ấy nghỉ ngơi, anh có thể ra ngoài được rồi.” Y tá nói.

“Ừ, tôi biết rồi.” Tư Đồ Thác gật đầu.

Âu Dương Điệp vẫn không nhúc nhích, tùy ý anh đặt mình nằm xuống, vẫn như trước nhắm mắt lại giả vờ ngủ.

“Thấy khá hơn chút nào không?” Thấy trán cô bị băng bó, Tư Đồ Thác có chút đau lòng hối hận, anh cầm tay cô giọng cực kì dịu dàng hỏi.

“Đây không phải điều anh muốn sao, anh hài lòng chưa?” Âu Dương Điệp lãnh đạm nhắm mắt lại, dường như không để ý, cô rút tay về, nước mắt cũng theo đó chảy xuống.

“Anh không cố ý.” Tư Đồ Thác cũng chỉ nói một câu, mặc dù rất hối hận nhưng anh cũng không xin lỗi.

“Anh cố ý.” Âu Dương Điệp đột nhiên mở mắt ra.

“Em…” Tư Đồ Thác có chút tức giận, nhưng nhìn thấy bộ dạng cô lúc này, anh đè nén lửa giận nói: “Được rồi, anh không muốn tranh cãi với em, nghỉ ngơi cho khỏe đi.”

“Anh đang quan tâm tôi hay là cảm thấy có lỗi? Tôi không cần anh quan tâm, anh đi đi, tôi không muốn nhìn thấy anh.” Âu Dương Điệp nhìn anh, nói xong liền nhắm mắt lại.

“Âu Dương Điệp, em đừng làm loạn được không? Sự nhẫn nại của anh là có hạn.” Tư Đồ Thác tức giận, lúc này mà cô còn vô lễ náo loạn.

“Là tôi làm loạn? Hay là anh làm? Nếu trong long anh tôi là người không thể chịu nổi như vậy, chúng ta còn ở chung một chỗ làm gì?Chúng ta chia tay đi!” Trái tim Âu Dương Điệp gần như đã chết, giờ phút này cô không muốn bất cứ gì, cô muốn rời khỏi anh.

“Chia tay?” Tư Đồ Thác cười lạnh rồi trừng mắt nhìn cô: “Đây mới là mục đích của em, em muốn đến với Jack sao, đừng nên si tâm vọng tưởng.”

“Tôi ở bên cạnh ai là chuyện của tôi, không liên quan gì đến anh. Là Jack

thì sao, anh ấy đẹp trai hơn anh, nhiều tiền hơn anh, cái gì cũng hơn

anh.” Âu Dương Điệp phẫn nộ quát lên, lúc này anh còn vu oan cho mình.

“Âu Dương Điệp, em đã lộ ra bản chất của mình rồi. Em vốn chỉ coi trọng

tiền tài của Jack, coi trọng những món quà đắt tiền của anh ta thôi,

nhưng em đừng quên, Jack sẽ không lấy em.” Tư Đồ Thác nắm chặt tay lại, giận quá hóa cười nói.

“Đúng vậy, tôi coi trọng tiền tài của anh ấy, coi trọng những món quà của anh ấy. Tôi là người ham hư vinh như vậy, tôi chưa hề có hy vọng xa vời Jack sẽ lấy tôi, nhưng ít nhất anh ấy có thể mua cho tôi chiếc vòng cổ của mẹ tôi, làm tôi rất cảm động, còn anh thì sao? Thác, anh luôn chà đạp lên tình yêu của tôi dành cho anh, lúc đó tôi còn nghĩ nếu như là do anh mua cho tôi thì thật tốt biết bao. Nữ bán hàng nói với tôi đây là chiếc cuối cùng, lúc đó tôi đã đứng ngắm nhìn nó rất lâu, tôi đã khóc. Tôi rất muốn có nó, nhưng tôi không có tiền, tôi không thể mua nổi nó. Lúc tôi lưu luyến trả nó lại cho nữ bán hàng thì Jack xuất hiện, anh ấy đã mua cho tôi. Anh biết không, tôi không thể từ chối vì chiếc vòng cổ đó đối với tôi có ý nghĩa rất quan trọng.” Âu Dương Điệp nghẹn ngào khóc, nói xong mặt cô đã đầy nước mắt.

Thân thể Tư Đồ Thác cứng ngắc một hồi, anh không ngờ sự việc là như thế, anh nhìn cô chằm chằm, hỏi: “Tại sao không gọi điện cho anh?” Nếu như cô muốn anh nhất định sẽ mua cho cô.

“Bởi vì anh từng nói, anh sẽ không cho tôi một đồng nào, tôi cũng không muốn khiến cho anh hiểu lầm tôi.” Cô sẽ không quên những lời anh từng nói với cô.

Lúc này Tư Đồ Thác mới nhớ tới đích xác mình đã từng nói như vậy. Nhìn thấy cô ủy khuất khóc lóc, lòng anh hiện lên một tia đau lòng, anh đã hiểu lầm rồi.

Anh đứng dậy đi tới nhẹ nhàng ôm lấy cô: “Được rồi, đừng khóc nữa. Anh nói là sẽ không cho em tiền, nhưng không có nói sẽ không tặng quà cho em, nhất là vật quan trọng đối với em như vậy, sau này em muốn gì cứ nói với anh.”

“Sẽ không có sau này đâu, tôi đã quyết rời xa anh rồi, Jack nói anh ấy sẽ chăm sóc tôi cả đời.” Âu Dương Điệp đẩy anh ra, cô sẽ không dễ dàng tha thứ cho anh như vậy.

Tư Đồ Thác mặc dù rất tức giận nhưng biết cô chỉ cố ý nói vậy nên ôm lấy cô nói: