Teya Salat
Yêu Thêm Lần Nữa - Ngạn Thiến

Yêu Thêm Lần Nữa - Ngạn Thiến

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324474

Bình chọn: 7.00/10/447 lượt.

nói xong xoay người đi vào phòng thay đồ. Trong lòng hừ lạnh một tiếng, mua cho mình ư? Thật là buồn cười, chính mình cũng không bi ai đến nỗi phải để cô ta mua quần áo cho mình.

Jack nhăn mặt nhíu mày không hiểu, chiếc váy ấy mặc vào người cô rất xinh đẹp nhưng sao cô lại không thích? Đột nhiên anh nhớ ra lúc nãy cô nói cô không có tiền, thì ra là như vậy.

Đôi mắt Tư Đồ Thác thâm trầm, anh không nhìn sai, lúc nãy cô xem qua bảng giá thì trong nháy mắt liền thay đổi. Cô không phải không thích mà vì sợ giá tiền quá cao, anh lúc này mới phát hiện ra cho tới bây giờ anh chưa cho cô tiền.

“Tư Đồ tiên sinh, có thể mạo muội hỏi anh một câu không?” Jack nhìn anh.

“Mr Jack, xin cứ nói.” Tư Đồ Thác không biết anh muốn nói gì.

“Tôi có thể biết tại Đài Loan nhà thiết kế như Tiểu Điệp tiền lương là bao nhiêu không?” Jack hỏi, tại sao ngay cả một bộ quần áo cô cũng không nỡ mua?

“Hả?” Tư Đồ Thác lặng đi một chút, hơi nhíu mày nói: “Tôi có thể biết vì sao Mr Jack lại hỏi như vậy không?”

“Rất đơn giản, tôi nghĩ Tư Đồ tiên sinh cũng đã phát hiện ra Tiểu Điệp không phải không thích chiếc váy đó, mà bởi vì cô ấy hòan tòan không mua nổi.” Jack trực tiếp nói, anh ta đối với nhân viên trong công ty không đãi ngộ tốt sao?

“Mr Jack, chuyện này có liên quan gì đến tiền lương, có lẽ cô ấy chỉ muốn mua những gì đáng mua mà không phải áo quần.” Tư Đồ Thác đối với sự nghi ngờ của anh có chút bất mãn.

“Là như vậy sao?” Jack nghi hoặc hỏi, đột nhiên anh nhớ tới cô nói mẹ cô cũng từng có một chiếc vòng cổ như vậy, nhưng sau đó bị mất, chẳng lẽ cô xảy ra chuyện gì cần dùng đến tiền sao?

Âu Dương Điệp từ trong phòng thay đồ bước ra, đổi lại quần áo của chính mình, cô đem chiếc váy trắng treo lại trên giá: “Lâm tiểu thư, cô có thích những bộ quần áo này không, có muốn chọn thêm vài bộ nữa không?”

“Không cần, những bộ này là được rồi.” Lâm Vi cũng thay lại quần áo của mình, bọn họ đến quầy tính tiền, cô đưa ra chiếc thẻ tín dụng rồi dặn dò: “Gói những bộ đó lại cho tôi.”

“Vâng, xin tiểu thư chờ một chút.” Nữ bán hàng nói.

“Mr Jack, hiếm khi có cơ hội gặp nhau, nếu anh không ngại thì chúng ta cùng đi ăn một bữa cơm được không?” Tư Đồ Thác nói, nếu có cơ hội hợp tác với anh ta thì đây chính là cơ hội tốt mà anh rất mong chờ.

“Thành thật xin lỗi, hẹn anh ngày mai đi, hôm nay tôi đã có hẹn.” Jack nói, anh muốn cùng ăn cơm với Tiểu Điệp.

“Được.” Đôi mắt Tư Đồ Thác hơi híp lại, nhìn chằm chằm Âu Dương Điệp, hẹn với cô sao?

“Vậy chúng tôi xin cáo từ.” Jack nói xong nhìn sang cô nói: “Tiểu Điệp, chúng ta đi thôi.” Âu Dương Điệp ý tứ nhìn sang Tư Đồ Thác một chút rồi gật đầu nói: “Vâng, cảm ơn.”

“Thác, chúng ta cũng đi thôi.” Lâm Vi một tay cầm theo quần áo, còn tay kia ôm lấy cánh tay anh.

“Ừ.” Tư Đồ Thác nói xong xoay người đi ngược lại hướng bọn họ.

Trong nhà hàng Pháp yên tĩnh, Âu Dương Điệp nâng ly rượu đỏ lên: “Jack, cảm ơn món quà của anh, tôi kính anh một ly.”

“Tiểu Điệp, em quá khách sáo rồi, cạn ly.” Jack nói, nhấp một ngụm rượu, nhìn cô do dự một chút rồi lấy từ trong người một chiếc thẻ tín dụng đặt trước mặt cô.

“Jack, anh làm gì vậy?” Âu Dương Điệp ngạc nhiên nhìn chiếc thẻ tín dụng trước mặt, không rõ anh có ý gì.

“Tiểu Điệp, tôi đoán em nhất định đang gặp khó khăn phải cần đến tiền. Em không muốn nói tôi cũng không hỏi, nhưng em đừng quên chúng ta là bạn. Tôi chỉ muốn giúp đỡ em, đây là một phần tâm ý của tôi.” Jack rất chân thành nói.

Âu Dương Điệp lúc này mới hiểu ra, đôi mắt hàm chứa ý cảm kích, khóe môi nở ra một nụ cười tươi: “Jack, cảm ơn anh, nhưng tôi nghĩ anh đã hiểu lầm rồi, tôi không có gặp khó khăn gì. Tôi bây giờ đang lẻ loi một mình, cha mẹ tôi đã sang thế giới bên kia rồi. Chiếc vòng cổ đó là món quà mẹ tôi để lại cho tôi, nhưng tôi đã để mất nó cho nên hôm nay nhìn thấy nó, tôi mới kích động như vậy.”

“Xin lỗi, tôi không cố ý nhắc đến vết thương lòng của em.” Jack không nghĩ tới cô lại gặp phải chuyện đau lòng như vậy, trong lòng xúc động liền cầm tay cô nói: “Tiểu Điệp, nếu em không ngại, hãy để tôi chăm sóc em.”

Âu Dương Điệp ngẩn người, chậm rãi rút tay về, cố ý bẻ cong ý tứ của anh: “Jack, tôi không phải trẻ con, tôi có thể tự chăm sóc mình.”

“Tiểu Điệp, tôi rất nghiêm túc.” Jack nhìn cô nói.

“Jack, tôi cũng rất nghiêm túc.” Âu Dương Điệp cũng nhìn anh. Tâm ý của Jack cô không phải không biết, nhưng người cô yêu là Tư Đồ Thác.

“Được rồi, tôi không miễn cưỡng em, nhưng tôi sẽ không bỏ cuộc.” Jack nói, anh sẽ làm cô cảm động.

“Cảm ơn, chúng ta uống rượu đi.” Âu Dương Điệp cầm lấy ly rượu, mặc kệ thế nào cô cũng cảm ơn anh vì món quà hôm nay.

Tư Đồ Thác ngồi trên ghế salon, không yên lòng xem TV nhưng càng xem càng thấy khó chịu trong lòng. Đầu óc luôn nghĩ tới Âu Dương Điệp, cô ấy đang ở cùng với Jack sao?

“Thác, ăn hoa quả đi.” Lâm Vi bưng dĩa nho cùng táo đến ngồi cạnh anh.

“Lâm Vi, em ăn đi. Anh đột nhiên nhớ tới còn có một số việc cần phải xử lí, nếu như quá muộn em cứ đi ngủ trước, không cần chờ anh.” Tư Đồ Thác đột nhiên đứng lên nói.

“Thác…” Lâm Vi gọi lại, cô đã nhìn ra cả