buổi tối anh ngồi không yên.
“Còn có việc sao? “ Tư Đồ Thác tàn nhẫn bỏ qua đôi mắt u oán của cô.
“Không có việc gì, trở về sớm một chút.” Lâm Vi đột nhiên tươi cười hôn anh, cô nhắc nhở chính mình phải nhẫn nại.
“Ừ, anh biết.” Tư Đồ Thác gật đầu. Anh thật sự không muốn làm tổn thương Lâm Vi, nhưng anh cũng không thể buông Âu Dương Điệp ra, anh cảm thấy vô cùng mệt mỏi.
Nhìn thấy anh không thể chờ được lập tức rời đi, nụ cười của Lâm Vi nhanh chóng biến thành phẫn nộ. Cô đứng lên đi vào phòng, đem tất cả quần áo ném xuống, ngồi trên giường khóc rống lên.
Sau khi Âu Dương Điệp chia tay Jack tại nhà hang, trở về nhà thì nhìn thấy trong nhà có ánh đèn, cô biết đó là anh.
Cô mở cửa đi tới: “Thác, anh đến rồi sao?”
“Hôm nay trông em thật vui vẻ.” Nghĩ tới bộ dạng thân mật của Jack và cô, sắc mặt Tư Đồ Thác trở nên lạnh băng.
“Anh tức giận vì nhìn thấy Jack hôn em trong trung tâm mua sắm sao? Đó chỉ là hành động thể hiện tình cảm bạn bè của người ngoại quốc thôi mà.” Âu Dương Điệp tựa vào lòng anh giải thích, hôm nay tâm tình cô rất tốt nên sẽ không so đo những lời châm chọc khiêu khích của anh.
“Bây giờ mới về, có phải đi ăn cơm cùng anh ta không?” Tư Đồ Thác hỏi, kì thật không cần hỏi cũng biết.
“Vâng, anh ấy mời em ăn tại nhà hàng Pháp, lâu lắm không ăn nên thấy rất ngon. Thác, anh cũng đưa em đến đó đi, em muốn đi cùng anh.” Âu Dương Điệp ôm cổ anh.
Vì những lời này của cô mà tất cả tức giận của Tư Đồ Thác cũng biến mất không còn dấu vết, anh cầm chiếc túi bên cạnh đưa cho cô: “Xem đi, cái này tặng em.”
“Cái gì vậy?” Âu Dương Điệp sửng sốt, sau khi bọn họ gặp lại đây là lần đầu tiên anh trịnh trọng tặng quà cho cô. Cô vội vã mở ra, nhìn thấy vật bên trong thì trong nháy mắt tỏ vẻ vui sướng, đúng là chiếc váy cô đã mặc thử trong trung tâm mua sắm. Anh biết cô thích chiếc váy đó, cô nhanh chóng chạy đến hôn môi anh một cái: “Thác, anh cố ý mua cho em sao, cảm ơn anh.”
“Được rồi, đừng làm nũng nữa, đi tắm rửa tẩy hết mùi rượu đi.” Tư Đồ Thác yêu thương nhìn cô nói.
“Được, anh chờ em, không cho anh đi.” Âu Dương Điệp nói, hôm nay cô muốn bá đạo một lần.
“Không đi, đi thôi.” Anh vốn cũng không nghĩ sẽ đi, anh có cảm giác tình cảm của mình đối với cô đã có chút biến hóa.
“Em đi đây.” Âu Dương Điệp buông anh ra chạy lên lầu.
Tư Đồ Thác cầm lấy quần áo và túi của cô, vừa định lên lầu thì nhìn thấy trong túi có một cái hộp, trên mặt có ba chữ D.Y.W trông có vẻ rất bắt mắt. Anh buông đồ trên tay, mở chiếc hộp ra thì nhìn thấy bên trong là một chiếc vòng cổ. Đôi mắt anh trở nên thâm trầm, anh làm trong ngành kinh doanh trang sức cũng đã nghiên cứu qua rất nhiều loại trang sức. Anh nhớ rất rõ chiếc vòng cổ này là sản phẩm được công ty D.Y.W ra mắt mười mấy năm trước và rất được yêu thích, hôm nay vì kỉ niệm mười năm nên một lần nữa được bán ra.
“Jack tặng cho em sao?” Tư Đồ Thác cười lạnh một tiếng: “Tại sao Jack lại tặng em một món quà đắt tiền như vậy? Sao em có thể yên
tâm nhận được? Chẳng lẽ em cùng anh ta có bí mật gì không thể nói cho
người khác.”
“Tư Đồ Thác, anh có bệnh sao? Anh cho rằng ai cũng xấu xa như anh sao?” Âu Dương Điệp tức giận liếc anh một cái, cẩn thận lấy lại chiếc vòng cổ.
“Tôi có bệnh, tôi xấu xa? Tôi hỏi cô, sao cô có thể vui vẻ nhận quà của
người ta?Có phải cô đã cùng hắn trao đổi thứ gì quý giá không?” Tư Đồ Thác kéo tay cô, sắc mặt vô cùng phẫn nộ.
“Anh muốn tôi nói cái gì? Tôi có gì ngoài hai bàn tay trắng cùng thân thể
này, chẳng lẽ anh muốn tôi nói tôi dùng thân thể để đổi lấy anh mới hài
lòng sao?” Âu Dương Điệp cũng bị anh chọc giận phẫn nộ nhìn anh.
“Âu Dương Điệp, cô thật đê tiện” Tư Đồ Thác cực kỳ phẫn nộ. Cô dám cả gan thừa nhận, anh dùng sức vung tay ném cô sang một bên.
“A…” Âu Dương Điệp mất thăng bằng ngã xuống, đầu đập vào góc bàn của ghế
sofa, đau đớn thét lên. Máu tươi nhanh chóng phun ra, cô cuống quýt lấy
tay chặn lại, máu theo các khe hở của ngón tay chảy xuống mặt, nhỏ từng
giọt trên khăn tắm trước ngực, trên cả sàn nhà…..
“Tiểu Điệp, em sao vậy?” Nhìn thấy máu cô tuôn ra, Tư Đồ Thác nhanh chóng ôm lấy cô chạy ra khỏi cửa.
Âu Dương
Điệp cũng rất sợ hãi, máu không ngừng tuôn ra làm cô không thể mở mắt ra được. Bàn tay che trên vết thương có chút run rẩy, cô cảm thấy chính
mình có phải sẽ chết hay không?
“Tiểu Điệp, đừng sợ, anh lập tức đưa em đến bệnh viện.” Tư Đồ Thác phóng xe thật nhanh, vừa có chút lo lắng vừa an ủi cô, trong lòng có chút hối hận vì đã quá xúc động.
Cô chỉ biết
lấy tay chặn lấy vết thương đang chảy máu, tay cô lạnh như băng, cả
người không ngừng run rẩy, hoàn toàn không ý thức được gì. Xe đột nhiên
dừng lại một chút, thân thể cô đụng vào phía trước xe.
“Chết tiệt.” Tư Đồ Thác mắng lên một tiếng. Đến ngã tư gần bệnh viện rồi lại bị kẹt
xe, phía trước hình như có tai nạn giao thông, nhất thời sẽ không thể
qua được.
Không hề do dự, anh xuống xe cởi Âu phục ra bao lấy thân thể cô rồi ôm cô chạy đến bệnh viện.
“Bác sĩ đâu?” Tư Đồ Thác bế cô, thở hổn hển chạy vào bệnh viện hô to.
Đến phòng
phẫu thuật của bệnh v
