Snack's 1967
Yêu Thêm Lần Nữa - Ngạn Thiến

Yêu Thêm Lần Nữa - Ngạn Thiến

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323164

Bình chọn: 7.5.00/10/316 lượt.

át đối với cô ta.

“Chẳng trách đêm nay cô ta liều lĩnh muốn đụng chết Tiểu Điệp, thì ra là đã chuẩn bị sẵn kế hoạch từ lâu.” Tư Đồ Thác nhớ đến lúc cô ta lái xe lao tới Tiểu Điệp mà trong lòng vẫn còn run sợ, nếu anh lao ra muộn một chút thôi, thì hậu quả có thể dễ dàng đoán được.

“Cô ta đúng là ác giả ác báo, muốn làm hại người khác nhưng cuối cùng lại tự hại chính mình.” Vi Thừa An thở dài.

“Nhưng tại sao Lý Mai phải giết Thạch Lỗi, bọn họ chẳng phải thông đồng với nhau làm bậy sao?” Âu Dương Điệp khó hiểu.

“Có lẽ là vì Thạch Lỗi uy hiếp cô ta, em có nhớ Lý Mai đã từng nói Thạch Lỗi uy hiếp cô ta để vòi tiền, anh nghĩ chỉ có thể như vậy nên cô ta mới lỡ tay giết chết hắn.” Vi Thừa An đoán.

Âu Dương Điệp im lặng, có lẽ anh nói rất đúng.

“Được rồi, Thừa An, bây giờ cũng không còn sớm nữa, cậu đi về trước đi, ngày mai cậu còn phải đi làm.” Tư Đồ Thác nói.

“Được, vậy tôi về trước, đúng rồi, vụ tai nạn giao thông, tôi cũng đã giao cho luật sư, luật sư sẽ đảm nhiệm tất cả, hai người không cần bận tâm, hai người cũng nghỉ ngơi sớm đi.” Vi Thừa An đứng dậy nói.

“Thừa An, cám ơn cậu.”

“Cám ơn cái gì? Khách sáo quá, vậy nha, tạm biệt.”

Bà Lâm nhận được điện thoại của sở cảnh sát, liền ngây ngẩn cả người, điện thoại trong tay rơi xuống dưới nền nhà làm phát ra tiếng vang.

Cậu ta nói cái gì? Tiểu Mai đã xảy ra chuyện? Tiểu Mai đã chết? Giờ này con bé không phải là đã vượt biên sang nước ngoài rồi sao?

“Alo..alo …” Trong điện thoại truyền ra tiếng kêu của cảnh sát.

Lúc này bà mới cầm lấy điện thoại: “Đồng chí cảnh sát à, sao lại như vậy? Rốt cuộc sao lại như vậy?”

“Ngày mai bà đến sở cảnh sát một chuyến để tiến hành làm thủ tục lãnh xác về.” Cánh sát nói xong cúp điện thoại.

Bà ngồi vào ghế sofa, sao lại xuất hiện chuyện ngoài ý muốn này, sao có thể chứ? Bà chỉ hi vọng là cảnh sát lầm rồi, cả đêm không ngủ, trời vừa sáng bà đã tức tốc đến sở cảnh sát.

Nhìn thấy gương mặt trắng bệch quen thuộc, bà không thể khống chế nổi, vươn bày tay run rẩy ra, cực kỳ đau đớn. “Tiểu Mai, con tỉnh lại đi, tại sao lại như vậy, con nói đi, tại sao lại như vậy?”

Thân thể lảo đảo từng bước, như sắp ngất đi.

Cảnh sát đứng bên cạnh lập tức đỡ lấy bà. “Bà không sao chứ, chuyện đã như vậy rồi, bà bình tĩnh một chút.”

Bà Lâm thoáng cái phủ phục nên xác cô, cầm bàn tay nhỏ bé lạnh như băng của cô, bình tĩnh ư? Sao mình có thể bình tĩnh được, người mới vừa còn đó chỉ chớp mắt một cái đã nằm ở nơi này, bỏ mình mà đi, sao mình có thể chấp nhận được.

Ôm xác con khóc đã lâu, rồi bà mới đứng dậy hỏi: “Đồng chí cảnh sát, rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra với con bé vậy?”

“Bà đi theo tôi, chúng ta ra ngoài rồi nói.” Cảnh sát dẫn bà ra khỏi chỗ đó, tới văn phòng làm việc.

Lúc này cảnh sát mới giải thích: “Hôm qua con gái của bà qua đời trong một tai nạn giao thông, có nhân chứng tận mắt nhìn thấy, cô ta lái xe muốn đụng chết một cô gái tên là Âu Dương Điệp, sau khi thất bại, muốn bỏ trốn nên lái xe rất nhanh, đã xảy ra va chạm làm cho cô ta bị sảy thai, mất nhiều máu mà chết…”

Bà Lâm không thể tin được, khiếp sợ nhìn viên cảnh sát, bà không nghĩ Tiểu Mai lại có thể làm ra chuyện cực đoan như vậy, nhưng bà tin rằng, Tiểu Mai đã làm điều đó.

“Còn nữa, trước khi cô ta chết, đã thừa nhận tội giết người.” Cảnh sát còn nói thêm.

“Cái gì?” Lòng của bà hoảng hốt, trên lưng tức thì chảy ra một dòng mồ hôi lạnh, thân thể run cầm cập, con bé đã nói cái gì?

“Bà không cần khẩn trương như thế?” Cảnh sát nhìn thấy bộ dạng run rẩy của bà, chỉ cho là bà không thể tin được, thuận miệng nói một câu: “Cô ta đã chết rồi, nên vụ án giết người cũng sẽ không truy cứu nữa.”

Không truy cứu nữa? Bà không biết cảnh sát nói như vậy là có ý gì? Chẳng lẽ Tiểu Mai không hề nhắc đến mình? Vươn tay giữ chặt viên cảnh sát, kích động hỏi: “Cậu cảnh sát, cậu nói rõ dùm tôi, án giết người gì vậy? Con gái của tôi sao lại giết người?”

“Bà đừng quá kích động, là con gái của bà trước khi chết đã nói như vậy, cô ta thừa nhận đã giết người rồi giấu xác trong tủ đông.” Cảnh sát mời bà buông mình ra.

Bà Lâm nhìn viên cảnh sát, ý của cậu ta là Tiểu Mai không có nhắc đến mình, mà chỉ tự mình nhận tội.

Từ sở cảnh sát về tới nhà, bà vẫn luôn hoảng sợ không dám tin vào sự thật này, trong chớp mắt bà đã mất đi con gái, chuyện của Thạch Lỗi cũng được đưa ra ánh sáng, vậy mình thì sao đây, có phải nên bỏ trốn hay không? Bây giờ bà nghĩ lại mà sợ, đi vào phòng của Lý Mai, không kiềm chế được bổ nhào lên giường khóc lớn, khi đứng dậy phát hiện dưới gối có một bức thư, trong lòng ngạc nhiên, vội vàng mở ra đọc. “Mẹ kính yêu, đây là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng con gọi mẹ như vậy, con phải đi rồi, có lẽ cả đời cũng sẽ không trở về, con từng rất hận mẹ, chưa từng nghĩ sẽ có một ngày tha thứ cho mẹ, con vẫn luôn cho rằng mẹ không cần con nên năm đó mới bỏ rơi con, mãi cho đến khi mẹ vì con mà bất chấp nguy hiểm đem thi thể Thạch Lỗi bỏ vào tủ đông đông lạnh, con mới biết được, thì ra mẹ lúc nào cũng thương yêu con, nhưng con thật không cam lòng, tại sao ông trời đối xử với