mình dốc sức kinh doanh, đã tích góp thêm được rất nhiều kinh nghiệm.
“Anh cũng vậy mà, trong lòng em, anh là tốt nhất.” Âu Dương Điệp nói ngọt ngào.
“Có điều, em không phải tốt nhất.” Tư Đồ Thác nhíu mi nói, thừa dịp trước khi cô bốc hỏa đã vội vàng nói thêm một câu: “Nhưng lại là người anh yêu nhất.”
“Thấy ghét, không thèm để ý tới anh nữa, em đi ăn sáng.” Âu Dương Điệp cười, buông anh ra, khi nào thì anh trở nên mồm mép lém lỉnh thế không biết.
Lâm gia.
“Tiểu Mai, rốt cuộc cũng xong rồi, đây là vé tàu ba ngày sau, cứ giờ này lên thuyền có thể nhập cư trái phép sang Nhật Bản.” Bà Lâm thở hổn hển chạy về đưa cho cô tấm vé tàu, cuối cùng cũng thở phào, cuối cùng đã sắp đặt xong.
“Mẹ, cám ơn mẹ.” Lý Mai nhìn tấm vé tàu, là ba giờ khuya hôm kia.
“Con xem con có cần mang theo gì nữa không, để mẹ chuẩn bị cho con. Tiền, quần áo, muốn mang theo nhiều hay ít?” Bà Lâm hỏi, kỳ thật trong lòng không mong muốn cô đi nhưng cô nhất định phải đi, bởi vì cô không thể ở lại nơi này.
“Mẹ, không cần mang gì nhiều đâu, những kẻ buôn lậu này rất nham hiểm độc ác, mang theo nhiều tiền cũng sẽ bị bọn chúng cướp sạch, con chỉ cần giấu một ít trong người là được.” Lý Mai nói, cô tin rằng khi tới Nhật Bản, với lý lịch của mình, cô có thể nhanh chóng kiếm được việc làm.
“Vậy được rồi.” Bà Lâm nghe cô nói cũng có lý, giữ chặt tay cô, ôm lấy cô. “Nhưng mẹ không nỡ xa con, con sống ở nước ngoài nhất định sẽ chịu khổ rất nhiều.”
“Mẹ không cần lo lắng, con sẽ tự chăm sóc tốt cho mình.” Giọng điệu Lý Mai hơi tê tái, đây có lẽ là số mạng của cô, nhưng cô không muốn chấp nhận số phận bất hạnh này.
“Sau này, nếu như con có gặp khó khăn gì cứ gọi điện thoại cho mẹ, mẹ nhất định sẽ giúp con.” Bà Lâm dặn dò.
“Dạ.” Lý Mai gật gật đầu, nhưng cô không muốn bỏ đi dễ dàng như vậy, cô thật không cam lòng, cho nên, trước khi đi, cô phải làm một việc. Ba ngày sau.
Vừa mới dùng xong cơm tối, di động của Âu Dương Điệp vang lên, mặc dù thấy số lạ nhưng cô vẫn nghe máy.
“A lô, xin hỏi là ai vậy?”
“Cô là Âu Dương Điệp phải không?” Đối phương là một chàng trai trẻ.
“Phải, anh có chuyện gì không?” Âu Dương Điệp thắc mắc, cô không quen giọng nói này.
“Tôi là ai, cô không cần phải biết, tôi gọi để báo cho cô, tôi đang ở trên đường XX, nhìn thấy Thạch Lỗi, hắn đang dùng cơm.” Chàng trai đột nhiên nói.
“Cái gì?” Âu Dương Điệp lặng đi một chút, vẫn còn chưa kịp có phản ứng.
“Cô không phải đang tìm Thạch Lỗi sao? Hắn ta đang ở chỗ này.”
“Đúng là tôi đang tìm anh ta, nhưng tại sao tôi phải tin anh? Nếu anh không quen biết tôi, tại sao anh phải nói cho tôi biết.” Trong lòng Âu Dương Điệp sinh nghi, trên đời làm gì có chuyện tốt như vậy.
“Tôi giúp cô đương nhiên có mục đích, các người không phải vẫn luôn phái người tìm hắn ta sao? Tôi cung cấp cho các người tin tức này, nếu các người tìm được hắn, tôi hi vọng các người cho tôi một trăm vạn.” Chàng trai lý giải.
Mục đích của anh ta rất rõ ràng, là vì tiền. Âu Dương Điệp chần chừ một lát, không biết có nên tin lời anh ta nói hay không.
“Nếu cô quyết định đi thì đến đây nhanh lên, bằng không hắn sẽ nhanh chóng rời khỏi.” Chàng trai thúc giục.
“Vậy anh hãy bắt lấy hắn, tôi sẽ cho người chạy qua.” Âu Dương Điệp sợ là cạm bẫy nên trả lời rất khôn khéo.
“Một mình tôi bắt không được hắn, nếu muốn có thêm người trợ giúp, tôi phải chia tiền cho người ta.” Chàng trai lại nói.
“Tôi cho anh thêm tiền, hai trăm vạn đủ chưa?” Âu Dương Điệp nói, như vậy so ra an toàn hơn.
“Được, nhưng ngặt nỗi bây giờ tôi không tìm được nhiều người như vậy, chỉ sợ khi tìm được rồi, hắn đã chạy mất, tính cảnh giác của hắn rất cao.” Chàng trai lại làm khó.
“Vậy thì…” Âu Dương Điệp lại băn khoăn suy nghĩ, thấy anh ta nói cũng có lý. “Được rồi, chúng tôi sẽ qua đó, nếu đúng là sự thật, anh đưa số tài khoản cho tôi, tôi sẽ chuyển cho anh một trăm vạn.”
“Được, vậy cô nhanh đi.” Chàng trai lạ cúp điện thoại.
Âu Dương Điệp chần chờ bỏ di động xuống, rồi đột nhiên bấm số điện thoại của Tư Đồ Thác, thế nhưng lại vừa lúc anh bước vào cửa.
“Tiểu Điệp, nhớ anh sao?” Anh ôm lấy cô.
“Thác, vừa rồi có một người đàn ông gọi điện thoại cho em, nói nhìn thấy Thạch Lỗi đang ăn cơm trên đường XX.” Âu Dương Điệp nói.
Tư Đồ Thác im lặng suy nghĩ, cẩn thận hỏi: “Anh ta nói gì với em? Em cảm thấy có thể tin được sao?”
“Em không biết, nhưng anh ta nói, nếu chúng ta tìm được Thạch Lỗi, thì cho anh ta một trăm vạn coi như tiền thù lao, có lẽ, là thật.” Âu Dương Điệp suy đoán, dù sao có tiền cho thể sai khiến ma quỷ.
“Bất kể là thật hay giả, để anh dẫn người qua đó coi sao, em cứ ở nhà chờ.” Tư Đồ Thác nói, anh không muốn bỏ lỡ cơ hội này, đây là lời hứa của anh đối với cô.
“Thác, em cũng đi nữa.” Âu Dương Điệp giữ chặt anh.
“Không được, em đang mang thai, không thể gặp nguy hiểm.” Tư Đồ Thác lập tức cự tuyệt, anh không thể để cho cô gặp bất kỳ nguy hiểm gì.
“Thác, em sẽ ở trong xe, không ra ngoài, để cho em đi đi.” Âu Dương Điệp lôi kéo anh làm nũng.
“Cũng được, em chỉ ở trong xe nha.” Tư Đồ Thác không lay chuyển được cô, đành phải đồn