g ý.
Tư Đồ Thác vừa lái xe vừa gọi điện thoại kêu người lập tức đuổi qua đó, vừa mới bỏ điện thoại xuống, tiếng chuông lại vang lên.
“Thác, đang làm gì vậy? Ra ngoài uống chút rượu, vài ngày rồi, cuối cùng cũng thu xếp ổn thỏa.” Vi Thừa An ở đầu điện thoại bên kia nói.
“Thừa An, hôm nay không được rồi, có người mới vừa nói phát hiện Thạch Lỗi trên đường XX, tôi đang chạy qua đó.” Anh nói.
“Vậy ư? Tôi cũng chạy qua đó.” Vi Thừa An bỏ điện thoại di động xuống.
Tư Đồ Thác lái xe rất nhanh, đến nơi cũng gặp vài chiếc xe gần như đồng thời dừng lại.
“Chủ tịch.” Vài người bước qua.
“Theo tôi vào đó.” Tư Đồ Thác nhìn chung quanh, chỗ này chỉ có một tiệm cơm nhỏ, rất bình thường, nhưng tuyệt vời.
Âu Dương Điệp nhìn thấy bọn họ tiến vào quán cơm, ngồi chờ ở trong xe nhưng tâm thần không yên, cô chỉ cần không đến gần bọn họ là được, nghĩ vậy, đã bước xuống xe, nhưng cô lại không chú ý có một chiếc xe đậu ở cách đó không xa.
Lý Mai ngồi ở trong xe, nhìn thấy cô bước xuống xe, khóe môi lộ ra nụ cười thâm hiểm, siết chặt tay lái, chân ra sức giẫm chân ga vọt tới.
Mà Âu Dương Điệp lại không hề phát hiện, mắt cứ nhìn hướng vào trong.
Vi Thừa An từ xa đã nhìn thấy phía trước có một chiếc xe màu đỏ đang lao vụt tới nơi cô đang đứng, cảm thấy không bình thường, lập tức tăng tốc, vươn đầu ra cửa xe la to: “Tiểu Điệp, mau tránh ra, nguy hiểm.”
Âu Dương Điệp nghe tiếng kêu la, vừa quay đầu lại liền nhìn thấy chiếc xe đang lao vọt về phía mình, sợ hãi đến mức ngẩn người quên phản ứng.
Tư Đồ Thác mang người đi vào, tìm kiếm chung quanh cũng không phát hiện được Thạch Lỗi, trong lòng thầm kêu ‘chết rồi’, vội vàng lao ra cửa.
Đã nhìn thấy xe muốn đụng vào người cô, quát to một tiếng, không hề nghĩ ngợi, liền lao ra.
“Tiểu Điệp.”
Ôm cô lăn qua một bên, đầu va vào cột sắt bên cạnh, máu tức khắc chảy ra đầm đìa…
Xe Lý Mai chạy sượt qua góc áo của bọn họ, chết tiệt, cô lại thất bại, lúc này đành phải bỏ chạy, hôm nay cô đặc biệt chọn cung đường tối tăm, bốn phương có nhiều ngõ ngách này, chính là vì, mình ra khỏi xe, trực tiếp chạy trốn, chờ đến khi bọn họ tìm được thì cô đã lên thuyền rời khỏi đây từ lâu rồi.
Vi Thừa An rất quan tâm không biết bọn họ có xảy ra chuyện gì không, nhưng lại không muốn bỏ qua cho người này, nhìn thấy bên cạnh có vài người của công ty, lúc này mới yên tâm lái xe đuổi theo.
“Chủ tịch, hai vị sao rồi?” Mấy người chạy ra phía sau cũng bị hù đến khiếp sợ, vội vàng đi qua nâng bọn họ dậy.
“Thác, anh có bị sao không?” Âu Dương Điệp thấy mặt mũi anh đầy máu, nhìn lại trên người của mình cũng đầy máu, hoảng sợ không biết phải làm sao.
“Tiểu Điệp, không cần lo lắng, anh không sao, các người mau đuổi theo.” Tư Đồ Thác phân phó.
“Dạ.” Bọn họ lập tức lái xe đuổi theo. “Thác, chúng ta đi bệnh viện.” Giờ phút này Âu Dương Điệp mới có phản ứng, muốn nâng anh dậy.
“Tiểu Điệp, em có sao không? Có bị thương không?” Tư Đồ Thác dùng tay bụm trán, lo lắng nhìn cô, sợ sẽ làm bị thương đứa bé trong bụng cô.
“Em không sao, Thác, đừng nói nữa, chúng ta mau đến bệnh viện thôi.” Âu Dương Điệp thấy anh bị thương, nước mắt đã nhanh chóng tuôn ra.
“Tiểu Điệp, lên xe đi.” Tư Đồ Thác lại kéo cô lên xe, anh sẽ không bỏ qua cho người đã có ý đồ muốn đụng chết Tiểu Điệp, thật ra anh cũng đã đoán ra đó là ai, cho nên lúc này đây, nhất định sẽ không bỏ qua cho cô ta.
Từ kính chiếu hậu Lý Mai nhìn thấy xe mình đã bị đuổi theo sát nút, bắt đầu luống cuống, cô không thể bị bắt, liền lui xe quẹo qua đường bên cạnh, nhưng chỉ chạy được một đoạn, đã thấy bị một chiếc xe chặn ở phía trước.
“Dừng lại, mau dừng lại.” Người trong xe hô to về phía cô.
Cô muốn lùi về, xe của Vi Thừa An cũng từ phía sau đuổi tới. Không còn cách nào khác, cô đành quẹo xe sang trái để xông ra ngoài, cô chỉ muốn nhanh chóng lao ra, sau đó vứt xe lại rồi chạy tới bến tàu âm thầm vượt biên, chấm dứt tất cả chuyện này.
Đường phía trước tối thui, cô nhìn không rõ lắm, chỉ biết dồn sức đạp vào chân ga, nhìn thấy xe phía sau càng đuổi càng gần, lại thấy phía trước cũng có xe muốn chặn đường mình, trong lòng hỗn loạn, tăng ga ở mức tối đa, dù thế nào đi nữa, cô cũng không tin, bọn người phía trước lại không muốn sống.
Quả nhiên, xe chắn ở phía trước, thấy cô không thiết sống vọt qua, vội vàng tránh ra.
Khóe môi Lý Mai lộ ra nụ cười đắc ý, tính mạng cô còn không để ý, thì cô sợ gì chứ? Xe tiếp tục lao về phía trước.
Đuổi theo ở phía sau, Vi Thừa An thấy cứ tiếp tục như vậy cũng không phải là cách, dùng GPS nhanh chóng phân tích lộ trình tuyến đường này, quay xe chạy theo hướng giao lộ.
Mặc dù cô lái xe cực nhanh, nhưng trong lòng vẫn rất lo lắng, bọn họ truy đuổi không tha, mình cần phải làm sao mới có thể thoát khỏi bọn họ, cũng không thể cứ lái xe vòng vòng chạy trốn như vậy, xe cũng đến lúc sẽ hết xăng.
Lúc trong lòng vẫn còn đang suy tính, tức thì nhìn thấy một chiếc xe đang đậu ở giữa đường quốc lộ, cô thấy trong xe không có ai, hoảng sợ quay đầu xe lại, vọt sang một bên, cô biết đụng vào sẽ có hậu quả như thế nào.
Vi Thừa An đứng ở bên kia đư