Ring ring
Yêu Thêm Lần Nữa - Ngạn Thiến

Yêu Thêm Lần Nữa - Ngạn Thiến

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323461

Bình chọn: 8.00/10/346 lượt.

t người phụ nữ khoảng năm mươi mấy tuổi ăn mặc cao quý nhưng lại vô cùng tiều tụy đứng ở nơi đó, thấy anh đi đến lập tức chạy ra đón.

Sắc mặt của anh tức khắc sa sầm lại, giọng điệu cũng trở nên cứng ngắc: “Bà đến đây có chuyện gì sao?”

“Thừa An, con vẫn còn hận cha mẹ sao?” Người phụ nữ đi đến trước mặt anh, nhìn anh, trên mặt đầy vẻ đau khổ.

“Quan trọng sao? Nếu không có chuyện gì thì xin mời tránh ra.” Vi Thừa An lách bên hông bà đi thẳng.

Lúc bấy giờ Tư Đồ Thác mới biết được người phụ nữ này là mẹ của Thừa An, lập tức giữ chặt anh lại: “Thừa An, trên đời này không có cha mẹ không tốt, ngay cả khi bọn họ có làm sai thì cậu cũng không thể đối xử với bà ấy như vậy.”

“Chuyện của tôi không cần cậu lo, cậu không thể hiểu được, buông tôi ra.” Vi Thừa An hất tay Thác ra, bản thân không thể tha thứ cho bọn họ, anh leo lên xe chuẩn bị khởi động rời đi.

Bà Vi lập tức đứng chắn phía trước xe anh, giọng nói năn nỉ cầu xin: “Thừa An, hãy cho mẹ một cơ hội, chúng ta ngồi lại nói chuyện cùng nhau.”

“Chúng ta không có gì để nói với nhau cả.” Vi Thừa An liếc nhìn bà một cái, rồi lùi xe về phía sau một chút sau đó lách qua bên cạnh vọt đi.

“Thừa An…” Bà Vi ở phía sau gọi với theo.

Từ kính chiếu hậu Vi Thừa An có thể nhìn thấy bộ dạng của mẹ mình nhưng vẫn lạnh lùng rời đi.

“Bác gái, đừng quá đau buồn, cháu sẽ thuyết phục cậu ấy.” Tư Đồ Thác đỡ lấy bà.

Lúc này bà Vi mới lau nước mắt nhìn anh, nói: “Cậu là Tư Đồ Thác phải không? Tôi biết cậu là bằng hữu tốt nhất của Thừa An, mấy năm nay ít nhiều gì cậu cũng đã quan tâm chăm sóc nó, cám ơn cậu.”

“Bác gái, bác khách sáo quá. Nói đúng hơn là mấy năm nay Thừa An lúc nào cũng ở bên cạnh trợ giúp cháu.” Tư Đồ Thác đáp lời.

“Hai người là bạn tốt của nhau vậy thì nhờ cậu giúp đỡ tôi được không?” Bà Vi đột nhiên kích động giữ chặt anh.

“Bác gái đừng quá kích động, cứ từ từ nói, con sẽ cố hết sức giúp bác.” Tư Đồ Thác đỡ bà đi đến quán café đối diện.

Đến quán café cảm xúc của bà Vi mới dần dần ổn định lại, hớp một ngụm café rồi lên tiếng: “Gần đây cha của nó đột nhiên sinh bệnh, bác sĩ nói từ nay về sau không thể lao tâm lao lực, chuyện của công ty đều do ta xử lý, nhưng có một số việc ta cũng lực bất tòng tâm, các cổ đông khác của công ty trong lòng đều có dã tâm, cho nên ta muốn Thừa An trở về tiếp quản việc kinh doanh.”

“Vậy chẳng hay bá mẫu kinh doanh cái gì?” Tư Đồ Thác hỏi.

“Hoa Quý là tập đoàn của gia tộc chúng tôi.” Bà Vi nói.

“Cái gì? Hoa Quý?” Tư Đồ Thác kinh ngạc ngẩn người. Hoa Quý là tập đoàn bất động sản lớn nhất nhì Đài Loan, Thừa An lại là quý tử của chủ tịch, trời ạ, chuyện gì thế này? Kể từ ngày quen biết cậu ấy thì từ lời nói và cử chỉ đều nhận ra cậu ấy không phải sinh ra trong một gia đình bình thường, nhưng cậu ấy chưa bao giờ chủ động nói ra nên vì tôn trọng cậu ấy mình cũng không hỏi, chỉ là không ngờ cậu ấy có thân thế hiển hách như vậy.

“Hiện giờ chúng tôi rất cần nó, hy vọng nó trở về giúp chúng tôi, cậu hãy giúp đỡ chúng tôi.” Giờ phút này bà Vi có vẻ vô cùng bất lực.

“Bác gái, bác yên tâm, cháu sẽ thuyết phục cậu ấy.” Tư Đồ Thác phục hồi tinh thần lại, nếu cậu ấy đã có trách nhiệm gánh vác thì sớm hay muộn cũng phải trở về.

“Cám ơn cậu, đây là số di động của ta, có chuyện gì cậu có thể liên hệ với ta, ta đi trước đây.” Bà Vi đưa cho anh tấm danh thiếp.

“Bác đi thong thả.” Tư Đồ Thác đứng dậy tiễn bà ra khỏi quán café, thấy bà lên xe rồi mới bước đi.

“Thác, sao hôm nay anh về muộn vậy? Đã đi xã giao với đối tác sao?” Âu Dương Điệp đón lấy cặp công văn từ tay anh.

“Không phải, anh gặp mặt mẹ của Thừa An.” Tư Đồ Thác ngồi vào ghế sofa, nghĩ xem nên thuyết phục Thừa An như thế nào. “Mẹ của Thừa An ư? Có chuyện gì thế?” Âu Dương Điệp hỏi.

“Tiểu Điệp, em có biết Thừa An là ai không?” Tư Đồ Thác ôm lấy cô.

“Là ai?” Cô làm sao biết được chứ.

“Con trai duy nhất của chủ tịch tập đoàn Hoa Quý, gọi nôm na là thiếu chủ tịch.” Tư Đồ Thác trả lời.

“Cái gì? Anh có lầm hay không?” Âu Dương Điệp trừng to mắt nhìn anh, “Đường đường là thiếu gia của chủ tịch tập đoàn lớn sao lại hạ mình làm công cho anh?”

“Đừng có trừng mắt to như vậy, anh cũng rất kinh ngạc.” Mình cũng nghĩ không thông, một người phụ nữ có thể gây tổn thương cho cậu ấy sâu như vậy sao?

“Đúng rồi, mẹ anh ấy tìm anh ấy làm gì?” Âu Dương Điệp lại hỏi tiếp, chuyện này xảy ra quá đột ngột, chắc là trong nhà nhất định xảy ra chuyện.

“Chủ tịch Vi bị bệnh nên bọn họ muốn Thừa An trở về tiếp quản sản nghiệp.” Tư Đồ Thác cũng đang suy tư, nếu Thừa An rời khỏi mình sẽ mất đi một trợ thủ đắc lực nhất, nhưng mình cũng không thể ích kỷ để cậu ấy không quay về.

“À, thì ra là vậy. Vậy Thừa An đâu? Anh ấy nói thế nào?” Cô đã sớm nghĩ đến chuyện này.

“Cậu ấy thấy mẹ cậu ấy đến thì liền bỏ đi, xem ra trong lòng cậu ấy vẫn còn hận bọn họ, cho nên mẹ cậu ấy bất lực đành cầu cứu anh giúp bà thuyết phục Thừa An, anh cũng đã hứa rồi.”

“Vậy anh dự tính sẽ thuyết phục anh ấy như thế nào?”

“Anh nghĩ không cần phải thuyết phục, cậu ấy biết cha mình bị bệnh cũng sẽ không do dự, dù sao máu mủ tình th