suốt đời, có thể nếu cô và Thừa An xảy ra chuyện, Thác vẫn sẽ tha thứ, nhưng vẫn là vết thương tiếc nuối trong lòng cả đời.
“Được rồi, mình muốn ăn cháo, cậu thì sao? Đã ăn chưa?” Mã Tiểu Dung buông cô ra.
“Mình chờ về nhà mới ăn, dì giúp việc đã nấu canh bổ cho mình rồi.” Âu Dương Điệp nói.
“Thật không? Vậy cậu còn không mau về đi, mình không sao đâu.”
“Được rồi, mình về đây. Một mình cậu nhớ cẩn thận chút, có việc gì thì gọi điện cho mình.” Âu Dương Điệp vừa định về, đột nhiên quay lại nhìn cô thần bí hỏi: “Đúng rồi, ngày hôm qua Vi Thừa An đối với cậu thế nào?”
Hả? Mã Tiểu Dung ngẩn ngơ, nhớ lại chén cháo buổi sáng kia, trên mặt bất giác nở nụ cười, chỉ nói hai chữ: “Cũng tốt.”
“À…” Âu Dương kéo dài giọng, nhìn bộ dáng của cô, trong lòng cười trộm, thầm có hi vọng. Có điều cần thay đổi nhất chính là tật xấu đào hoa của Thừa An, nếu không Tiểu Dung sẽ phải chịu khổ.
“À cái gì, mau đi đi.” Mã Tiểu Dung chột dạ, thúc giục cô.
“Đi ngay đây.” Âu Dương Điệp tặng cô một nụ cười mờ ám.
Mã Tiểu Dung nhìn cô đi rồi mới sờ lên mặt mình, có chút nóng. Thật là, mình không có làm gì, chột dạ gì chứ?
Di động đột nhiên vang lên, nhìn lại dãy số là của anh, do dự một chút vẫn là nhấn nghe.
“Tiểu Dung, dạ dày của em đã tốt hơn chưa? Còn nữa, thuốc kia nhất định phải uống đó.” Vi Thừa An trong điện thoại dặn dò.
“Vâng, cảm ơn anh, tôi biết rồi.” Cô đáp ứng, đột nhiên lại không biết nói gì.
Vi Thừa An cũng trầm mặc một hồi, cuối cùng nói: “Tôi cúp máy, có việc gì sẽ gọi sau nhé. Tạm biệt.”
“Tạm biệt.” Mã Tiểu Dung đặt điện thoại xuống, trong lòng có chút cảm giác xao động. Cô giật mình, vội vàng áp chế suy nghĩ của chính mình. Cô chắc là sẽ không đối với tên đào hoa đó có cảm giác chứ?
Vi Thừa An cũng cầm di động lặng người, mình sao lại thế này? Còn gọi điện thoại nói chuyện nhàm chán như vậy? Cô còn không biết phải uống thuốc sao? Tim của anh chắc chắn sẽ không vì đàn bà mà dừng lại. Âu Dương Điệp nhàm chán ở nhà xem TV, Thác bảo hôm nay anh muốn cùng Thừa An đi ra ngoài, nên không cho mình đi cùng, kêu cô ở nhà nghỉ ngơi.
“Bà chủ, ông chủ phái tài xế đến đón bà.” Dì giúp việc đi tới nói.
“Thật không? Phái tài xế đến đón tôi?” Âu Dương Điệp lặng đi một chút, anh làm gì vậy? Nhưng cô lập tức thay quần áo rồi đi ra ngoài ngay.
“Bà chủ, mời.” Tài xế nhìn thấy cô đến, cung kính mở cửa xe.
“Có biết anh ấy bảo ông đến đón tôi làm gì không?” Âu Dương Điệp ngồi vào xe, hỏi.
“Không biết, ông ấy chỉ bảo tôi lái xe đến đón bà.” Tài xế lắc đầu, chuyện của chủ tịch ông làm sao dám hỏi.
Âu Dương Điệp không hỏi nữa, trong lòng lại nghi hoặc, anh đón mình để làm gì? Một lát sau cô phát giác đây không phải đường đến công ty, lập tức hỏi: “Không phải đến công ty sao?”
“Vâng, ông ấy ở khách sạn Cao Tường chờ bà.” Tài xế trả lời.
“À.” Giờ Âu Dương Điệp mới hiểu được, thì ra anh đón mình là để đi ăn cơm, thiệt là, sao lại không gọi điện thoại cho cô chứ.
Xuống xe, cô lễ tân khách sạn lập tức chào đón, thân thiết mỉm cười: “Cô Âu Dương, mời đi bên này.”
“Được.” Âu Dương Điệp đi theo cô, tiến vào bãi cỏ của khách sạn.
Cô ngay lập tức hít một luồng hơi lạnh, bị cảnh tượng trước mắt làm cho kinh ngạc đến ngây người, trên cây nho bên cạnh được treo đầy hoa bách hợp hồng nhạt, tỏa ra thoang thoảng hương thơm.
Bên đài phun nước thiên sứ đâu đâu cũng đều là hoa hồng xanh, từng giọt nước đọng trên cánh hoa khiến đóa hoa trông thật kiều diễm, ướt át. Đẹp quá, hoa đẹp quá, cảnh sắc này vừa nhìn là biết ngay có người đặc biệt thiết kế, là vì cô sao?
Trong tim tràn đầy hạnh phúc lẫn vui sướng, giờ tay lên khẽ chạm cánh hoa hồng rồi chậm rãi bước đến bên cây nho.
Nếu phía trước khiến cô kinh ngạc đến ngây người, thì phía sau lại khiến cô sung sướng phát điên.
Hàng nghìn hoa hồng đỏ tạo thành hình trái tim, bên trong một là câu nói được tạo nên từ hoa hồng vàng “Tiểu Điệp, hãy lấy anh.”
Tim bắt đầu đập loạn xạ, là Thác sao? Là Thác vì cô mà chuẩn bị sao?
Grừm grừm… Trên bầu trời đột nhiên xuất hiện tiếng máy bay trực thăng, sau đó nó nhanh chóng đáp xuống bãi cỏ. Tư Đồ Thác mặc bộ âu phục màu trắng, trên tay cầm một bó hoa từ bên trong bước ra, ánh mắt thâm tình chăm chú nhìn cô, rồi từ từ đi về phía cô.
Tim của Âu Dương Điệp dần dần bị hạnh phúc lấp đầy, mắt nhìn anh từng bước từng bước tiến đến chỗ mình, khóe môi khẽ nhếch lên, bóng dáng của anh được bao quanh dưới ánh mặt trời rực rỡ, trông thật là mạnh mẽ anh tuấn.
Tư Đồ Thác đi tới, đột nhiên quỳ một chân xuống đất, trên tay cầm hoa tươi và nhẫn kim cương nhìn cô “Em yêu, lấy anh đi.”
Âu Dương Điệp nhìn anh, bàn tay đang khẽ run rẩy, đây là ngạc nhiên vui mừng mà anh mang đến cho mình sao? Đây là lời cầu hôn của anh sao? Trong lòng cảm động đến mức không thể dùng ngôn từ gì để diễn tả, nước mắt rơi xuống từng giọt, bỗng nhiên túm lấy bó hoa thốt ra ba chữ: “Em không lấy.”
Hả? Tư Đồ Thác sững sờ, đây không phải là mơ ước tha thiết của cô sao? Sao lại không chịu?
Hả? Tất cả những người có mặt ở đây cũng đều ngây ngẩn, cầu hôn lãng mạn như thế cô lại còn nói không l