ấy, có phải hưng phấn quá mức nên nói nhầm hay không?
“Ha ha ha.” Đột nhiên Âu Dương Điệp bật ra tràng cười như chuông bạc, lập tức bổ nhào vào trong ngực anh, ôm cổ anh “Đó là không thể nào, Thác, em yêu anh.”
Lúc này mọi người mới thở phào, thì ra là cô cố ý.
Tư Đồ Thác lấy tay xoa xoa cái mũi nhỏ của cô, nén giận mắng yêu: “Lúc này mà em còn dám đùa giỡn.”
“Người ta rất là cảm động nha, anh cho em ngạc nhiên nên em cũng muốn tạo bất ngờ cho anh.” Âu Dương Điệp như chú chim nhỏ nép mình vào ngực của anh, thật không dám tưởng tượng mình sẽ được cầu hôn lãng mạn như vậy, thật là nằm ngoài dự kiến của cô.
“Anh trao nhẫn cho.” Tư Đồ Thác cầm tay cô, lồng nhẫn kim cương vào ngón tay cô.
Bốn mắt nhìn nhau, môi lướt đến gần, âu yếm hôn nhau.
“Chúc mừng…” Loạt tiếng hoan hô vang lên, sau đó là vô số cánh hoa được tung về phía họ………….
Xuyên suốt trên đường về nhà, Âu Dương Điệp vẫn còn chìm đắm trong hạnh phúc chưa phục hồi lại tinh thần, nhớ tới màn cầu hôn kia, tim của cô cảm thấy xúc động không kiềm chế được.
“Đang cười ngây ngốc gì thế?” Tư Đồ Thác tắm xong bước ra ôm lấy cô từ phía sau.
“Thác, em rất hạnh phúc, cám ơn anh.” Âu Dương Điệp trao cho anh một nụ hôn thật sâu.
“Vậy thì hãy cám ơn anh thật tốt đi.” Tư Đồ Thác ám muội đưa tay chậm rãi sờ soạng phía trước ngực cô.
“Ha ha, hãy hỏi thử xem con của anh có đồng ý hay không?” Âu Dương Điệp lập tức né tránh anh.
“Được, vậy anh sẽ để cho thằng nhỏ của anh đi vào hỏi một chút.” Tư Đồ Thác cười xấu xa
“Anh…” Âu Dương Đệp tức giận nhìn anh.
“Anh làm sao?” Tư Đồ Thác lập tức ôm lấy cô, muốn cởi bỏ quần áo của cô.
“Mật ngọt, nụ cười của em tựa mật ngọt….” Tiếng chuông di đông vang lên.
Âu Dương Điệp cũng cười xấu xa nhìn anh: “Thiệt ngại quá, em phải nghe điện thoại.”
Vừa mới nối máy đã nghe giọng nói hưng phấn với tần số de xi ben cực cao của Tiểu Dung truyền tới: “Tiểu Điệp, rất cool, rất handsome, rất đẹp, rất cảm động…”
Cô nhích điện thoại ra xa lỗ tai một chút, khó hiểu ngắt lời cô: “Cậu đang nói cái gì?”
“Đương nhiên là màn cầu hôn của cậu, wow, thiệt cảm động.”
“Sao cậu biết được?” Chính cô còn chưa nói cho cô ấy biết.
“Toàn bộ người Đài Loan đều biết, cậu thừ mở TV xem.”
Âu Dương Điệp lấy remote mở TV liền nhìn thấy trên TV đang trình chiếu lại cảnh hôn nhau của bọn họ, cánh hoa hồng đỏ tươi tung bay trên người bọn họ như trong truyện cổ tích hoàng tử và công chúa…. Lý Mai trông thấy vẻ hạnh phúc của bọn họ trên TV thì nét mặt tràn đầy hung tợn căm ghét, cô ta dựa vào cái gì mà có được hạnh phúc trong khi chính mình lại lưu lạc ra tới nông nỗi này.
Cô không cam lòng, thật sự không cam lòng, nếu không phải tại cô ta thì Thạch Lỗi sẽ không tới tìm mình, mình cũng sẽ không lỡ tay đánh chết Thạch Lỗi, mãi cho tới hôm nay trong lòng vẫn còn run sợ, chỉ cần gió thổi cỏ lay thôi cũng khiến mình sợ đến mức toát mồ hôi hột.
Vốn định sẽ phá bỏ nghiệt chủng trong bụng, nhưng bây giờ nó vô tình lại trở thành lá bùa hộ mệnh của mình, tại sao ông trời lại đối xử với cô như vậy, không công bằng, thật sự không công bằng.
Âu Dương Điệp tươi cười hạnh phúc khiến cô đau đớn sâu sắc, cô căm hận siết chặt nắm tay, tao sẽ không để cho mày được đắc ý….
Mã Tiểu Dung kéo cánh tay của cô đi dạo trong trung tâm mua sắm.
“Tiểu Điệp, có phải rất vui vẻ hay không? Cuối cùng anh ta cũng cầu hôn rồi, đã vậy còn rất ư là lãng mạn nữa chứ. Đúng rồi, hai người chuẩn bị khi nào thì kết hôn vậy hả?”
“Thác nói khoảng tháng sau, cụ thể lúc nào thì còn đang xem xét.” Nụ cười bất giác nở trên môi cô, nhớ tới màn cầu hôn kia quả thật là rất hạnh phúc.
“Tại sao phải đến tháng sau, bây giờ cũng được mà.” Mã Tiểu Dung khó hiểu hỏi, cô bây giờ chính là đang muốn làm phù dâu nha.
“Anh ấy nói như vậy để còn có thời gian chuẩn bị, anh ấy muốn cho mình một hôn lễ thật đặc biệt của riêng chúng mình.” Vẻ mặt Âu Dương Điệp dạt dào hạnh phúc.
“Đừng cười hạnh phúc như vậy chứ? Mình sẽ ganh tị lắm đấy.” Mã Tiểu Dung cố ý tỏ vẻ ghen tị nhìn cô, không biết hạnh phúc của mình khi nào sẽ đến.
“Ganh tị ư? Vậy cậu cũng nhanh chóng tìm một người đi, như vậy thì không cần hâm mộ mình nữa. Cậu thấy Vi Thừa An thế nào?” Âu Dương Điệp ướm hỏi.
“Anh ta? Cậu thấy anh ta được sao?” Chính Mã Tiểu Dung cũng không tin mình lại có thể có động thái như vậy.
“Cũng được mà, thật ra ngoại trừ việc anh ấy hơi đào hoa ra thì những mặt khác cũng thực sự rất tốt, vẻ ngoài đẹp trai lại có công ăn việc làm ổn định, à phải rồi, Tiểu Dung, cậu còn nhớ không? Anh ấy bay bướm cũng là có nguyên nhân nha, mình nghĩ có lẽ vì bạn gái cũ rời bỏ anh ấy nên anh ấy không tin phụ nữ nữa.” Âu Dương Điệp suy đoán.
“Có lẽ là vậy, có điều… chuyện không liên quan đến mình.” Mã Tiểu Dung kéo cô đi, bản thân không nghĩ sẽ đi trị liệu vết thương lòng cho một người đàn ông, như vậy sẽ mệt chết mất.
Âu Dương Điệp nhìn cô, chuyện này không thể gấp được, chẳng qua là tự mình nghĩ như vậy, nếu bọn họ thật sự không hợp nhau thì mình cũng sẽ không cưỡng cầu.
Vi Thừa An và Thác vừa nói vừa cười từ công ty bước ra, liền thấy mộ