
g giúp ngươi gội đầu.” Nàng ngồi dậy, giang hai cánh tay. “Ôm ta đi vào, ta mệt mỏi.” Nàng tùy hứng nói.
Hắn cười cười, trong tươi cười còn có hương vị dung túng. “Hảo, ta ôm ngươi, ôm ngươi đi vào giúp ta gội đầu.”
Hắn xoay người ôm lấy nàng, nàng tựa như tiểu hầu tử toàn bộ vòng ôm lấy
hắn, bắt tại trên người hắn, làm cho hắn mang tiến phòng tắm. Kết quả
nguyên bản hai người là vì sửa sang lại phòng ở mà mỏi mệt, cư nhiên ở
trong phòng tắm ngoạn bong bóng đại chiến, dầu gội đầu, xà phòng, tinh
dâu nhất tề bay loạn xạ. Đợi đến hai người thực sự tắm rửa đi ra, Anh
Phàm mệt rã rời vừa ngã lưng xuống giường liền ngủ.
“Anh Phàm, sấy khô tóc hãy ngủ.” Hắn vỗ vỗ bên má nàng.
“Ân, hảo……” Nàng nhẹ giọng ứng, nhưng là thân thể động cũng không động.
Sở Thác cảm thấy buồn cười, đành phải chính mình tìm máy sấy tóc của nàng, đem nàng kéo ôm lên, dựa vào ngồi trên người hắn, làm cho hắn giúp nàng sấy khô một đầu tóc dài ẩm ướt.
Ngón tay chơi tóc nàng , nhìn bộ dạng của nàng tựa vào người hắn ngủ say, trong lòng hắn bỗng hiện lên nhu tình.
Hắn cho tới bây giờ không nghĩ tới chính mình sẽ thích một nữ nhân như vậy.
Hắn cho tới bây giờ không nghĩ tới sủng ái một người lại cảm thấy hạnh phúc như thế. Kỳ thực nàng muốn đều là săn sóc cùng hạnh phúc tầm thường,
gần nhất cùng nàng cùng nhau, hắn mới phát hiện mặc dù làm chút chuyện
tình phi thường tầm thường, cũng có thể cảm giác được vui vẻ. Có đôi khi chính là nhìn nàng, cái gì cũng không làm, lại cảm thấy thỏa mãn vô
cùng.
Hiện tại hắn thầm nghĩ vì nàng làm càng nhiều, càng nhiều, càng nhiều.
Sơn đạo nhỏ hẹp.
Độ dốc rất lớn, xe không ngừng chạy về phía trước, nàng cố gắng đạp thắng
đều không có tác dụng. Sở Thác đi trên đường phía trước lại một lần cũng không từng quay đầu lại.
“Sở Thác! Sở Thác!” Nàng kích động khàn giọng gào thét tên của hắn, nhưng
dùng sức kêu thế nào, cũng không có nửa âm thanh trả lời lại.
Xe tải đối diện như con quái vật hướng nàng lao đến, nàng không ngừng mà
kêu tên của hắn, hắn lại nghe không đến, vẫn là không ngừng mà đi về
phía trước…… đi về phía trước……
Nàng thét chói tai, thét chói tai, lại thét chói tai.
Va chạm cùng cảm giác đau đến xé rách là kết quả nàng nhận được, nàng ôm lấy đầu, chuẩn bị thừa nhận khủng bố hủy diệt……
“Anh Phàm!” Một thanh âm xao động vội vàng kêu gọi nàng. “Anh Phàm, ngươi tỉnh tỉnh. Chính là ác mộng, ngươi mau tỉnh lại!”
Thanh âm xuyên thấu qua sương mù sợ hãi, dần dần thẩm thấu tiến vào ý thức
của nàng. Nàng chậm rãi mở mắt, chớp chớp, lại chớp chớp.
“Ngươi mơ ác mộng, không có việc gì.” Sở Thác ôm lấy nàng, vỗ vỗ lưng của nàng.
“Sở…… Sở Thác.” Nàng run run phun ra tên của hắn, sau đó nhào vào trong lòng hắn, bắt đầu khóc lớn lên.
Hắn ôm lấy nàng, nhậm nàng dựa vào hắn khóc, giống như chỉ có như vậy mới
có thể phóng xuất ra năng lượng sợ hãi mà nàng tích tụ. Nước mắt của
nàng là ủy khuất, sợ hãi, lo lắng cùng đủ loại cảm xúc đánh sâu vào
nàng. Làm cho nàng đang nhìn đến hắn đồng thời phát hiện vừa rồi chính
là giấc mộng, khiến nàng hỏng mất.
Hắn ôm nàng, vỗ lưng nàng, thân thể của nàng loạng choạng, một hồi lâu, nàng mới chậm rãi bình tĩnh lại.
“Thực xin lỗi, dọa đến ngươi?” Nàng lau nước mắt trên mặt, ngẩng đầu lên nhìn hắn.
“Ngươi mơ thấy vụ tai nạn kia, đúng không?” Hắn nhíu mày, lo lắng cho sự sợ
hãi của nàng. “Sau khi vụ đó xảy ra, ngươi thường xuyên mơ thấy sao?”
“Không có thường xuyên.” Nàng tiếp nhận khăn giấy hắn đưa, lau khô mồ hôi trên cổ của mình.
“Thì phải là mơ thấy qua.” Hắn nhất thời cảm thấy yết hầu khô ráp. “Ta thật hy vọng ta khi đó ở tại bên cạnh ngươi.”
Sau khi làm ác mộng, một mình trong bóng đêm tỉnh lại, cảm giác kia khẳng định là rất cô đơn đi?
Cho dù hắn biết nàng mấy năm nay cố gắng thay đổi rất nhiều, nhưng nghĩ đến nàng cô đơn một người đối mặt với những thứ này, hắn liền cảm thấy đau
lòng. Hắn năm đó không nên để nàng rời đi, hắn chưa từng nghĩ tới khi đó ngoài ý muốn lưu lại bóng ma trong lòng nàng. Đương nhiên, ngay cả
người lẫn xe thiếu chút toàn bộ đều rơi xuống núi, thế nào có thể không
mơ ác mộng? Nhớ tới bộ dạng nàng vừa khóc hô tên của hắn, hắn biết lúc
ấy sự rời đi của hắn khẳng định tạo thành nổi đau rất lớn với nàng.
“Ta không sao, thực sự.” Nàng nuốt nuốt nước miếng. “Ta cũng thật lâu không nằm mộng thấy nó, ngươi không cần lo lắng.” Nàng còn an ủi hắn.
“Về sau ngươi lại mơ ác mộng, ta sẽ ở đây, ta sẽ đánh thức ngươi.” Hắn hứa hẹn.
“Ân.” Nàng nhìn hắn mỉm cười. “Ta nghĩ uống nước, có thể giúp rót sao?”
“Hảo.” Hắn xuống giường, chân trần đi đến phòng bếp rót ly nước trở về.
Khi hắn trở về nàng đã ngồi dậy, dựa lưng vào đầu giường.
“Không nghĩ ngủ? Hiện tại mới sáu giờ, có thể ngủ tiếp một chút.” Hắn đem ly
nước đưa cho nàng, ở bên cạnh nàng ngồi xuống, hai người đều quỳ gối dựa vào đầu giường.
“Sở Thác…… Ta nghĩ hỏi ngươi một vấn đề.” Nàng dựa vào bờ vai của hắn, từ từ nhắm hai mắt nghỉ ngơi.
“Ngươi hỏi.” Hắn nhẹ giọng ứng.
“Vì sao ngươi sẽ nghĩ ở cùng ta?” Nàng mở mắt nhìn hắn. “Ngày đó ở trung
tâm ô tô Triển Thụ gặp