
ầu vài cái, nước mắt trong hốc mắt cũng rơi xuống.
“Anh Phàm !!! ” Nước mắt nàng đau đớn tâm của hắn, hắn lo lắng kêu.
Hắn chưa bao giờ giống như bây giờ tâm thần bị nàng tác động qua. Cảm giác này thật xa lạ, lại như thế chân thật.
“ Thực xin lỗi…… Ngươi làm đã đủ, ta nên trả lại cho ngươi…… Tự do.” Nàng câm cổ họng, gian khổ nói.
Hắn dường như thấy được tụ tập trong cơ thể nàng thống khổ, có chút đến từ
thân thể, có chút đến từ trong lòng. Làm nàng cố nén đau, còn muốn bài
trừ một chút kiên cường mỉm cười, hắn cảm thấy lòng của mình đau quá,
thật đau.
Nàng rốt cục muốn buông tha hắn, đây chính là điều hắn mong muốn. Nhưng giờ
phút này, hắn lại cảm thấy trong lòng có cái gì bị vứt bỏ, buồn bã thả
không biết làm sao.
“ Trước không cần nói nhiều. Ngươi hảo hảo nghỉ ngơi, chờ sau khi xuất
viện về nhà chúng ta lại từ từ nói chuyện,” Hắn ôn nhu đẩy ra tóc mai
của nàng, không thấy được nàng nhân hành động cùng lời nói thân thiết
của hắn mà nội tâm phức tạp.
Kế tiếp một tuần, hắn đều ở bệnh viện chiếu cố nàng. Một tuần này, bọn họ
gặp mặt so với sáu tháng hôn nhân còn nhiều. Hắn bắt đầu tin tưởng, có
lẽ hắn hội dần dần yêu nàng, dần dần chân chính nhận nàng là thê tử của
hắn. Ngay tại hắn lên kế hoạch cho cuộc sống của hai người lần nữa, nàng lại để lại một phong thơ cùng một tờ giấy thỏa thuận li hôn.
Thác:
Ngươi làm đã đủ. Ta thay cha cám ơn hỗ trợ của ngươi, cũng thật xin lỗi nửa
năm này cho ngươi lo lắng. Ta sẽ học sống độc lập. Độc lập, sau đó hảo
hảo sống, mời ngươi không cần lo lắng, cũng không cần vướng bận. Tái
kiến !!!
Anh Phàm
Hắn nhìn chữ viết chữ viết xinh đẹp trên thư tín, cảm giác như là bị mất
cái gì dường như, thật lâu không thể hoàn hồn. Nàng lần này là thật
buông tha cho. Hắn lăng lăng ngồi ở trên giường bệnh, có loại nhàn nhạt
sầu bi vây quanh hắn.
Không cần vướng bận ???
Hắn thế nào cảm thấy những chữ này có chút chói mắt ??? Ở hắn rốt cục dần
dần đem nàng tiến trong lòng, nàng lại gọi hắn không cần vướng bận ???
Chẳng lẽ bọn họ là nhất định tách ra sao ??? ( TT : Đáng đời, mất đi rồi mới biết hối tiếc, ngu chưa ca ~.~” )
Sau hắn mặc dù có thuê thám tử tư tìm kiếm nàng, nhưng luôn luôn không có
kết quả. Xem ra nàng là cố ý né tránh hắn, ngay cả biệt thự đều toàn bán đi, cũng bỏ hết thảy cuộc sống trước kia.
Chậm rãi, đối tình cảm vốn là không quan tâm đến, dần dần làm cho trong lòng phiền muộn tán đi, từ nay đem nàng để sâu trong trí nhớ của hắn, cũng
dần dần lãng quên đã từng có một tia rung động……
Thẳng đến hắn lại gặp nàng, một tia rung động kia lại lần nữa trong lòng phục sinh.
Tình yêu không chỉ là cần đúng người, còn cần đúng lúc.
Với hắn mà nói, chôn chặt ba năm tình, sau khi gặp lại mới sinh sôi nảy mầm.
Mà hắn, thế nào cũng đoán không đến, tình tố ngủ đông kia, sau khi tỉnh
lại, nháy mắt hóa thành mãnh liệt tình lãng bao phủ hắn, dạy hắn căn bản không thể ngăn cản, rốt cuộc luyến tiếc buông ra nàng.
........HẾT.......