
n ra, nôn nôn nóng nóng chui ra ổ chăn.
Hai người được che chắn bởi chăn, bởi vì cô đứng dậy mà bị xốc lên, truyền
đến cảm giác mát lạnh, cùng một loạt âm thanh xột xoạt, Bạch Thư Duy
hỏi: "Cậu lại ngồi dậy làm cái gì?"
Không nghe được câu trả
lời của cô, anh chống đỡ đứng dậy, tiện tay bật đèn nhỏ ở đầu giường,
nháy mắt, anh giống như bị người bóp chặt cổ, khó thở... Kèm với ngọn đèn vàng nhạt xuất hiện tại trước mắt anh, là tấm lưng Kha Dụ
Phân không tỳ vết. Âm thanh không rõ vừa rồi, thì ra là cô cởi áo ngủ
gây ra.
"Dụ Phân?!"
Anh ước chừng sửng sốt đã
lâu, lấy lại tinh thần, vội vàng nắm chăn đã nghĩ muốn bao lấy thân thể
của cô, không biết là quá khẩn trương hay là như thế nào, mặc kệ anh kéo như thế nào che như thế nào, anh vừa buông tay, chăn sẽ từ trên người
cô rơi xuống, cô lại vẫn cứ một bộ không sao cả.
Anh tức
giận đến nhịn không được chất vấn "Kha Dụ Phân, cậu có biết chính mình
đang làm cái gì hay không?" Thú tính của đàn ông là cực kỳ yếu ớt, một
khi bị ma sát mà thức tỉnh... Cô căn bản là vuốt râu hổ.
Kha Dụ Phân cảm thấy cực kỳ may mắn là mình đưa lưng về phía anh, bằng
không bị anh hung ác hỏi như vậy, cô chỉ sợ sẽ co đầu rút cổ.
Có thể cô không nghĩ muốn cùng, cô đã nghĩ muốn hỏi thử anh, có ai may mắn giống bọn họ như vậy, có thể tay trong tay xuyên không? Đây là cơ duyên bao nhiêu người muốn mà không thể được, bọn họ nên nắm chắc mới đúng!
Còn nữa, thân là 28 tuổi thành thục, thuận theo chính mình hi vọng, có sai sao?
Hiện tại, cô muốn anh.
Hít sâu, cô nói: "Tớ đương nhiên biết. Tuy là thân thể mười tám tuổi, nhưng quyết định đích thị là của linh hồn 28 tuổi, Kha Dụ Phân 28 tuổi, tớ
chỉ làm những gì tớ muốn làm."
Làm những gì cô muốn làm... Lời chết tiệt này chọc người mơ màng.
Anh cực kỳ khắc chế không đụng chạm, trần trụi lưng quá mê người, chờ anh ý thức lại, bàn tay to đã vươn về trước đi, lòng ngón tay theo sống lưng
của cô, chậm rãi vuốt ve đi xuống.
Cô phát run, bởi vì bất an, anh cũng phát run, bởi vì sợ khống chế không nổi chính mình.
"Tới tớ cùng nên bắt cậu làm thế nào mới tốt?" Anh ảo não nhịn không được khàn giọng hỏi.
Cô nghiêng mặt, ánh mắt cực kỳ vô tội nhìn anh."Ôm ấp tớ có được hay không? Rất lạnh..." Giọng nói đáng thương tội nghiệp.
Rất lạnh, anh cũng chỉ thể ôm cô cho tốt. Anh đối với cô, luôn luôn không có cách.
Cánh tay dài ôm cô vào lòng, cô thuận thế ngã ngồi vào trong lòng anh, theo sát phía sau ôm lấy cô, cho cô ấm áp.
Nghe thấy cô bật ra một tiếng cười nhẹ, anh rất muốn cắn cô một miếng, trừng phạt. Nhưng anh không có, anh ôm lấy cô, chỉ sợ cô thật sự bị lạnh.
"Cậu muốn tớ sao?" Giọng điệu mềm nhẹ như thế hỏi, đồng thời ma sát thính giác đàn ông.
Nữ nhân này so với anh nghĩ còn hư hỏng hơn, chọc người mơ màng còn chưa
tính, đôi mắt đẹp khờ dại vô tội lại còn nhìn anh, nhìn anh đến tâm
hoảng ý loạn.
Anh quật cường mím môi không nói.
Cô cũng không giận, dựa và ngực anh, được một tấc lại muốn tiến một thước nói: "Nhưng tớ muốn cậu, rất muốn rất muốn..."
"Kha Dụ Phân!" Đáng chết, anh phải nghĩ biện pháp ngăn chặn cái miệng nhỏ muốn gây chuyện này mới được.
Nâng cằm nhọn của cô lên, anh hung hăng hôn môi của cô.
Anh nghĩ muốn ác phạt cô, cho cô một chút giáo huấn, hung hăng hôn làm cho
miệng cô đau, tội làm thống thân thể của anh, để cho cô học ngoan chút,
nhưng nháy mắt hôn cô, toàn bộ đều đã thay đổi, anh liền vô pháp đối với cô ôn nhu.
Không chỉ miệng hôn đến ôn nhu, bàn tay quấn
quanh cô cũng cực kỳ ôn nhu, cô ôn nhu tuân lệnh nhịn không được rên rỉ
ra tiếng.
Đó là âu yếm, căn bản không phải trừng phạt. Khi
anh ý thức được, đã không thể rút lui khỏi cạm bẫy mỹ lệ này, mà chỉ có
thể trầm luân.
Toàn bộ đã không còn kịp rồi, mà anh nhưng
lại tìm một chút thời gian để rũ bỏ mọi vật cản trên người giống như cô, trở lại bên người cô, dừng ở trước mắt mỹ lệ lại không bố trí phòng vệ
này của cô.
Trước đây, cô là không sợ, thật sự, nhưng khi bị con ngươi đen nhiễm đầy dục niệm sắc bén nhìn chằm chằm, cô có chút sợ.
Khi đó cô có ý đồ dùng hai tay che giấu chính mình, anh đã nhanh nhẹn ngăn lại, tiếp tục không kiêng nể gì nhìn kỹ.
"... Bạch Thư Duy... Đèn..." Cô cầu anh tắt đèn, để cho bóng tối che chắn cho cô.
Bạch Thư Duy như không nghe thấy. Thời điểm này ai còn quản có không liên quan đến đèn hay không?
Anh tiếp tục nhìn cô, ánh mắt thâm trầm kia nhìn qua mỗi một tấc da thịt
của cô. Tiếp theo, anh bắt đầu đụng chạm cô, thậm chí hôn môi cô . . .
lấy phương thức cô chưa từng tưởng tượng quá .
Thân thể dần
dần nóng lên, cô cảm giác được sức nặng của anh,... Dục vọng, rung động
mà bất lực, mang theo tiếng rên rỉ kiều mỵ, không thể ngăn chặn từ
trong miệng cô bật ra, ngoài ý muốn cổ vũ anh tiếp tục muốn làm gì thì
làm với cô.
Anh trêu chọc bất lực của cô, lưu lại lời nói
lửa nóng trên tai mẫn cảm của cô, nháy mắt, cô đau đớn chau mày, ủy
khuất nhìn anh, vùng vẫy rất nhỏ.
Anh bắt lấy tay vùng vẫy
của cô, anh cũng không muốn cô chịu đau, nhưng là tiến vào thì không thể tránh khỏi đau đớn, chỉ có thể mượ