Yêu Phải Tiểu Thư 0 Điểm

Yêu Phải Tiểu Thư 0 Điểm

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321913

Bình chọn: 9.00/10/191 lượt.

n giao cách cảm!

Người con trai đẹp trai quỳ trước mặt cô, tâm được thỏa mãn. Thực bất khả tư

nghị (Không thể tưởng tượng), mới hai ngày không gọi điện thoại cho anh, trong lòng cũng đã nhớ đến da diết.

Không thể tự thoát khỏi Bạch Thư Duy, CÔ chính là muốn ích kỷ hoàn toàn chiếm lấy, CÔ chính là

muốn một miếng ăn vào bụng, để cho anh và chính mình hòa hợp một khối,

sao? Cho Lâm Phương Như kia chết tâm hoàn toàn đi.

Trong lòng suy nghĩ, cô vứt đi rụt rè, cúi đầu đánh lén bờ môi hữu tình của anh.

Bạch Thư Duy nâng ánh mắt, thấy bộ dáng cô nhất quyết không lùi.

"Tớ rất nhớ cậu, thật sự, rất muốn rất muốn..."

Nhìn ánh mắt vô tội, đáng thương tội nghiệp nói xong nhớ, khi đó yết hầu

bạch Thư Duy như bị bóp chặt, hô hấp có chút khó khăn, dù là anh có than thể cứng như thép tâm như sắt, cũng sẽ mềm nhũn trong lời nói của cô.

"Về sau không được không tiếp điện thoại của tớ."

"Uhm." Cô ngoan ngoãn hứa hẹn, liếm môi đỏ mọng, làm nũng yêu cầu, "Hôn tớ."

"Cậu..." Lại khiến anh không có cách rồi.

Cơ hồ là hai tay bưng mặt cô, Bạch Thư Duy khẩn cấp hôn lên bờ môi khiến người ta mê muội này.

Bọn họ ôm chặt lấy đối phương, nhiệt liệt hôn môi, quấn giao đầu lưỡi như si như cuồng, không khống chế được.

Cô muốn anh, muốn hòa hợp thành một khối với anh.

Kha Dụ Phân đặt hai tay phía sau cổ anh, thuận thế ngửa ra sau nằm xuống, cũng kéo cả anh xuống.

Bao nhiêu tốt đẹp, không có người không liên quan, chỉ có anh và cô, thân

thể đều đã không tự chủ được nóng lên, bàn tay to tham lam dọc theo

đường cong mà vuốt ve... Hoàn toàn vượt qua chừng mực giữa bọn họ, tình

dục lđốt cháy lý trí còn xót lại của họ.

Anh kìm lòng không

đậu mở ra vạt áo của cô, vuốt ve đỉnh mềm mại kia của cô, môi ấm áp

cũng theo cổ cô mà đi xuống, hạ xuống một chuỗi hôn môi ngọt ngấy.

Kha Dụ Phân hoàn toàn không địch lại được sự càn quấy của anh, môi đỏ mọng

khẽ nhếch khinh bật ra một cái vô cùng kiều mỵ thấp gọi, "Thư Duy..."

Anh sắp điên rồi. Anh muốn cô, trong phút giây này, anh kích thích muốn

chôn chặt chính mình trong cơ thể cô, làm càn giữ lấy cô... Nhưng lý trí nói cho anh không được.

Cô mới mười tám tuổi, vẫn lại là

một đóa hoa nhỏ bé, cô tin tưởng anh, anh nên bảo vệ cô gái nhỏ này mới

đúng, mà không nên chỉ nghĩ muốn ích kỷ tháo xuống đóa hoa này của cô.

Cô đương nhiên sẽ không cự tuyệt, dù vậy, anh cũng không thể làm như vậy,

bảo hộ ngừoi con gái của mình mới là người đàn ông biết chịu trách

nhiệm.

Thân mật, một ngày nào đó sẽ phát sinh, nhưng không phải hiện tại, cô còn nhỏ!(28 tuổi rồi mà còn nhỏ với ai)

Nghĩ đến đây, Bạch Thư Duy bày ra ý chí, để cho lối suy nghĩ của 28 tuổi bao trùm thân thể mười tám tuổi, áp lực làm anh thống khổ thở dốc, anh vẫn

kiên trì dừng lại tất cả động tác quá phận của mình. Anh kéo cô, vì cô chỉnh lại quần áo, vì cô mà an ủi.

Nhìn anh trước sau như một che chở chính mình, Kha Dụ Phân không hiểu, trong con ngươi đen của anh rõ ràng lộ ra dục vọng, vì sao đột nhiên dừng

lại? Anh không muốn cô? Nhưng... Cô muốn anh! Kha Dụ Phân cô muốn.

Cô rất muốn hỏi anh vì sao, băn khoăn không biết nên mở miệng như thế nào, dù sao một cô gái lớn như vậy hỏi loại vấn đề này, rất suồng sã, đột

nhiên, giữa trưa chỉ ăn ổ bánh bao, cái bụng vừa kheó phát ra một loạt

tiếng động đói khát, khiến Kha Dụ Phân quẫn đến độ nghĩ muốn cắn lưỡi

tự sát.

Bạch Thư Duy cười vang: "Ài, cô bé đáng thương, đói

bụng hả? Đi, tớ mang cậu đi ăn ngon, cuối tuần này tớ chở cậu đi chơi,

trước kia không thể đi chơi bậy giờ sẽ đi bù tất cả, đi Tây Tử Loan xem

trời chiều, đi tàu thuỷ Kỳ Tân Đáp, chúng ta hẹn hò đi."

Anh nói muốn đi hẹn hò, vậy thì đại biểu, Bạch Thư Duy cũng nhận thức rõ tình cảm của bọn họ, một khi đã như vậy - -

"Cậu không muốn tớ sao?" Chờ cô ý thức được, vấn đề đã thốt ra. Hống, mới

vừa cô còn đang cẩn thận đắn đo dùng từ gì để hỏi, kết quả lại là nói

trực tiếp, mà cô bởi vì thẹn thùng, hơi thở không khỏi nóng lên.

"Muốn." Bạch Thư Duy thẳng thắn. Đối với người khác phái mơ màng cũng có một phần nam tính thiên phú.

"Kia, kia vì sao..." Vì sao không tiếp tục? Cô không hiểu, cảm thấy mất mác.

"Cậu còn nhỏ."

Còn nhỏ? !"Năm nay tớ mười tám tuổi rồi!" Lại nói, chẳng phải anh cũng mười tám tuổi, dựa vào cái gì nói cô còn nhỏ? Cô không phục.

Nhìn bộ dáng cô thở phì phì, rất giống đứa trẻ con vội vã tuyên bố với thế

giới mình đã lớn, Bạch Thư Duy cảm thấy buồn cười, cũng thấy cô thật

đáng yêu.

"Nói chuyện với cậu đó!"

Bạch Thư Duy

không nói gì. Không thể nói với cô, anh kỳ thật không phải Bạch Thư Duy

bằng tuổi cô, anh là Bạch Thư Duy đến từ 10 năm sau, một thằng con trai

lớn hơn cô 10 tuổi? Cho nên không muốn chiếm tiện nghi của cô... Làm ơn, không dọa cô sợ mới là lạ!

Cho nên anh chỉ có thể mím môi không nói, giữ kín như bưng nhìn cô.

'Bởi vì sao' đã không thể nói, cũng không nên, suy tư giây lát, Bạch Thư Duy gợi lên nụ cười, sủng nịch sờ sờ đầu cô, dắt tay cô một đường đi ra

ngoài, không chấp nhất về đề tài này nữa.

"Hống, lâu như vậy không hé răng là có ý tứ gì? Uy, Bạch Thư Duy!"


XtGem Forum catalog