
u anh hại nữ sinh kia bị thương, về nhà nhất định mẹ sẽ cho anh
ăn gậy trúc bầm dập tới no, anh không dám ở trên đất một giây đồng hồ
nào nữa, nhịn đau nâng người lên, lấm lét nhìn trái phải tìm bóng dáng
của nữ sinh kia.
Người nào?
Kỳ quái, rốt cuộc đã chạy đi
đâu? Một người đang yên đang lành làm sao có thể vô duyên biến mất được? Chẳng lẽ cô là. . . . . . Quỷ?
Nghĩ đến đây, Bạch Thư Duy run cầm cập không dám nghĩ tiếp, trong lòng vô cùng rối rắm.
"Aizzz… Tớ hỏi cậu, tại sao khi tớ ngồi xuống thì đứng yên, xích đu này lại bị hư hả?"
Nghe giọng nói của nữ sinh, Bạch Thư Duy giống như bị sét đánh. Đầu thuận
theo tiếng nói quay đầu lại, quả nhiên nhìn thấy nữ sinh đó hù dọa làm
anh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người, đang vô tư ngồi trên xích đu anh mới vừa chơi, trên đất có một cái bóng thật dài của cô.
A… Có bóng. . . . . . A di đà Phật, cô ta có bóng.
Nhưng vừa nghĩ tới mình bị cô dọa sợ, Bạch Thư Duy lại trưng ra cái mặt thối đối mặt với cô.
"Cậu có biết cậu mới vừa làm một chuyện rất nguy hiểm hay không? Nếu tớ
không dừng lại thì đầu cậu đã nở hoa rồi đó. Tớ nói với cậu, về sau
tuyệt đối không được đứng trước mặt xích đu hoặc sau lưng xích đu, có
nghe không?" Anh vô cùng bực tức cảnh cáo cô.
"Tại sao? Sẽ làm nó hư sao?" Mắt to tròn vo nháy nháy, nữ sinh này trưng ra vẻ mặt vô tội
nhìn anh rồi đưa tay sờ sờ xích đu "Bây giờ nó bị hư rồi phải không? Bởi vì nó không di chuyển mà."
Bạch Thư Duy không biết nên khóc hay
cười "Ở đây không phải là khu vui chơi của trẻ con, xích đu trong công
viên là phải tự mình đu, không thể tự chạy như trò chơi chạy bằng điện." Anh hơi hoài nghi không biết nữ sinh này là ngu đần hay là người ngoài
hành tinh.
Tức giận đứng dậy phủi đất ở trên người, xoa xoa chỗ
té đau, anh nhảy cò cò một chân đi tìm chiếc dép bị thất lạc. Làm ơn,
anh cũng quần áo chỉnh tề đó nhé.
"Cậu dạy cho tớ chơi xích đu được không?"
Anh nghiêng đầu qua, vẻ mặt cổ quái nhìn cô, ngón tay chỉ chỉ mình thì nhìn thấy cô gật đầu, anh cảm thấy vô cùng không thể tưởng tượng nổi "Không
thể nào, cậu không biết chơi xích đu?"
Nữ sinh đó thành thật lắc đầu rồi ngước cằm lên, dịu dàng nhưng cũng rất quật cường.
"Tớ học rất nhanh nên cậu qua dạy tớ đi." Không đợi anh đồng ý, mặt mày cô
đã hớn hở bước nhanh về phía anh, không để anh cự tuyệt, cô lôi kéo tay
của anh đi về phía xích đu.
Cơ thể cô tỏa ra mùi thơm dìu dịu,
quần áo giày dép cũng đều sạch sẽ, không giống anh. Anh vốn ăn mặc rất
tùy tiện, mới vừa nãy còn bị té nên quần áo bám bụi bẩn, hơn nữa, tay
của cô thật mềm. . . . . . Lần đầu tiên được một nữ sinh tuổi xấp xỉ nắm tay, Bạch Thư Duy đột nhiên cảm thấy mình không thể suy nghĩ gì, chỉ có thể lảo đảo đi theo.
Nữ sinh đó dẫn anh đến bên trái xích đu,
mình thì ngồi ở bên phải xích đu, cặp mắt to linh hoạt yên lặng thúc
giục anh nhanh làm mẫu cho cô học.
Sau đó cũng không biết có phải gặp ma không, anh không có phản kháng mà trở thành một huấn luyện viên chỉ dạy cô chơi xích đu.
Hơn nữa không biết vì sao mà anh tích cực làm mẫu như thế nào, cố gắng dạy
nữ sinh đó chơi xích đu như thế nào nhưng giống như bị quỷ nhập, làm thế nào cũng thể di chuyển. Điều này làm cho Bạch Thư Duy há hốc miệng,
không thể tin được là trên thế giới này lại có người học không được cách chơi xích đu.
Bạch Thư Duy cảm thấy thất bại, mặt nữ sinh này
lại càng giống đưa đám, ủ rũ cúi đầu làm bộ dáng đáng thương nhìn anh,
nhìn như vậy làm cho anh rất khó chịu trong lòng, ngừng rất lâu thì tinh thần của một kỵ sĩ lại phát tác.
"Thôi, cậu ngồi cho vững nhé, tớ đẩy xích đu giúp cậu từ phía sau, đừng buông tay đó."
Hai mắt xám tro của cô bỗng lóe lên tia hy vọng "Ừ" Hai bàn tay nhỏ bé cầm hai sợi dây treo xích đu thật chặt.
Bạch Thư Duy đi tới phía sau cô, đôi tay đặt trên lưng cô dùng sức đẩy về
phía trước, cô ngồi trên xích đu quả nhiên nhẹ nhàng di động ra ngoài.
Nữ sinh đó vô cùng ngạc nhiên và mừng rỡ, cười vô cùng vui vẻ.
Đột nhiên, mi mắt Bạch Thư Duy bị hai dấu tay đen dính trên lớp áo màu trắng kia làm cho kinh sợ.
Xong rồi, hai dấu tay đen trên áo trắng đó. . . . . . Chẳng lẽ chính là của anh.
Ý thức được mình làm dơ áo đầm của cô, Bạch Thư Duy vừa lúng túng vừa
chột dạ, khi anh đang không biết làm sao cho phải thì tiếng ‘Vù’, xích
đu đã quay trở lại làm anh né không kịp.
"A…." Bạch Thư Duy ngã xuống trên mặt đất, lỗ mũi thấy hơi đau.
"Aizzz… cậu làm sao vậy? Vẫn ổn chứ?" Cô lo lắng nhìn anh.
"Không sao, không có việc gì. . . . . ." Mới là lạ. Cái mông như vỡ thành hai mảnh, lòng tự ái bị thương.
Xoa xoa lỗ mũi, anh tức giận bò dậy bất chấp lúng túng, anh quyết định tự
thú tội, vuốt vuốt mái tóc "Cái đó. . . . . . Thật xin lỗi... Tớ không
cẩn thận làm dơ áo của cậu." Nói xong, anh còn cho cô nhìn một đôi tay
bẩn của mình.
Tưởng rằng cô sẽ tức giận, dù sao đó là một cái áo
đầm màu trắng xinh đẹp như vậy, không ngờ cô mạo hiểm xoay hẳn cổ mình
ra phía sau, khi nhìn thấy dấu tay in trên áo đầm của mình thì bật cười
"Ha ha ha, thật sự có dấu tay đen, hơn nữa còn rất rõ ràn