
Phân, anh rất nhớ cô, nhưng không biết nên đi đâu tìm cô.
Cũng từ kỳ nghỉ hè đó, lần đầu tiên Bạch Thư Duy cảm nhận rõ ràng được thì
ra là nhớ nhung là một chuyện khó khăn đau khổ như vậy.
Trên thực tế, Kha Dụ Phân không có biến mất. Ngày đầu tiên tựu trường, Bạch Thư
Duy vào lớp mới thì nhìn thấy cô trong phòng học. Thậm chí sau tám năm,
anh và cô vẫn là bạn học cùng lớp.
Nhưng làm anh cảm thấy tiếc
nuối chính là Kha Dụ Phân ở trong công viên chơi xích đu, ăn kẹo que,
hơi ngu ngốc, hơi yếu ớt lại quật cường, bộ dáng đó thật đáng yêu, cười
lên thì thần thái sáng láng cũng chỉ xuất hiện ngắn ngủi trong ngày đó
của mùa hè năm đó.
Sau này Kha Dụ Phân luôn làm anh cảm thấy rất xa lạ.
Cô vẫn cười nhưng cười đều không thật lòng, mắt của cô vẫn to tròn sáng
ngời như vậy nhưng luôn ảm đạm và lo lắng làm anh cảm thấy vô cùng xa
lại. Vả lại khi anh mấy lần cố gắng đến gần cô, cô đều né tránh.
Cô không có chết, nhưng như vậy đối với anh cũng như cô đã chết.
Trong căn hộ ở NewYork, khúc nhạc của Chopin vẫn đang du dương, Bạch Thư Duy lẳng lặng nhìn tấm hình trong tay.
Mười năm rồi, sau khi tốt nghiệp trung học thì đã mười năm chưa từng gặp cô, cô bây giờ có tốt không? Đã có người đàn ông yêu thương của mình chưa?
Anh thường thường nghĩ, nếu ban đầu anh không cố gắng đến gần cô, nếu như
ban đầu anh tích cực cố gắng bắt được cô. Như vậy Kha Dụ Phân sáng ngời
tức giận thuộc về mùa hè năm ấy nói không chừng vẫn còn tiếp tục tồn
tại. Và bây giờ cô và anh sẽ không như thế này đúng không?
Nghĩ đến đây, Bạch Thư Duy nở một nụ cười khổ.
"Kha Dụ Phân, cậu có khỏe không? Còn cố gắng duy trì sự khéo léo như vậy sao?"
Kha Dụ Phân không ngờ lại gặp cô ta ở chỗ này.
Sau khi đến tiệm áo cưới lấy hết đồ, Kha Dụ Phân nghĩ thầm thời gian còn
sớm nên quyết định đi uống một ly cà phê, lẳng lặng tạm biệt ngày độc
thân cuối cùng của cô, thật khéo lại đụng Uông Tinh Tinh đã lâu không
gặp ở trong quán cà phê.
Uông Tinh Tinh là bạn cùng lớp tiểu học
của cô, từ nhỏ mẹ cô chỉ thích mang hai cô ra so sánh. So bài tập, so
tài nghệ, so thành tích, so dáng người, so tất cả những thứ có thể so
sánh. So đến cuối cùng cô và Uông Tinh Tinh như nước với lửa, lúng túng
xa cách, bạn bè cũng không làm được.
Có lẽ là phong thủy luân
chuyển nên những lời này đã ứng nghiệm, trong quá khứ Uông Tinh Tinh
luôn thua cô, rốt cuộc ở chuyện lớn là hôn nhân thì lại thắng. Hai năm
trước đã lên xe hoa lấy chồng, điều này làm cho tác phong cố chấp, tính
tình độc tài, quen nắm trong tay tất cả của mẹ cô dường như muốn điên.
Bà bắt đầu an bài liên tiếp những buổi xem mắt cho cô, cuối cùng thì ở
một đống người đàn ông chưa cưới lại chọn trúng một người là người kế
thừa một cửa hàng bán thuốc.
Chu Lập Đạt có tài buôn bán lại môn đăng hộ đối.
Nói đến hôn lễ, mẹ có thể nói là dùng hết sức lực vì cô mà tổ chức, từ tiệc rượu đãi khách, số bàn, hình dạng bánh cưới cho đến kiểu dáng áo cưới. . . . . . Dùng lỗ tai suy nghĩ cũng biết tất cả đều lấy mục tiêu là vượt
qua Uông Tinh Tinh.
Kha Dụ Phân biết chuyện này rất buồn cười,
nhưng cô đã làm một đứa con ngoan 28 năm, trừ thuận theo thì cũng chỉ có thể thuận theo.
Nhìn Uông Tinh Tinh đi tới, Kha Dụ Phân do dự có nên gọi cô ta hay không, dù sao Uông Tinh Tinh từng vô cùng chán ghét
cô. Không ngờ, Uông Tinh Tinh bỏ qua tất cả quá khứ, vượt lên trước một
bước chủ động tiến đến chào hỏi cô.
"Hello, Kha Dụ Phân, đã lâu không gặp."
Thấy khuôn mặt tươi cười của cô ta, Kha Dụ Phân hơi bất đắc dĩ, lúng túng,
còn có chút thụ sủng nhược kinh. Cô thản nhiên mở miệng ". . . . . . Đã
lâu không gặp, Tinh Tinh."
"Không ngờ lại gặp cậu ở chỗ này, muốn đi sao?"
Kha Dụ Phân lắc đầu.
"Thật tốt quá, cầm giúp mình cái này, nhanh lên nặng chết mất!" Không đợi đối phương đồng ý, Uông Tinh Tinh đã giơ lên bao lớn bao nhỏ chuyển tất cả
cho Kha Dụ Phân. Sau đó nhìn xung quanh quán cà phê, chỉ tay đến chỗ
ngồi bên cạnh cửa sổ sát đất, nói "Bên kia còn chỗ ngồi, cậu qua đó
trước, tớ đi lấy đồ uống. Cậu uống cái gì?"
"Cà phê." Rất bất ngờ nhưng Kha Dụ Phân cũng không cự tuyệt, có thể là do mẹ huấn luyện quá
tốt nên cô đã có thói quen tiếp nhận chỉ đạo của người khác, đi về phía
cửa sổ sát đất ngồi xuống, lẳng lặng chờ Uông Tinh Tinh.
Không bao lâu Uông Tinh Tinh cầm một cái khay đi tới, phía trên có một ly cà phê, một ly nước trái cây và một dĩa bánh.
"Mệt chết đi được, sáng sớm dậy đã phải giặt một đống quần áo, còn chưa kịp
thở thì đứa nhỏ ở nhà làm loạn đòi đi chơi, tớ đây thân làm mẹ cũng phải ráng dẫn con trai đi chơi." Uông Tinh Tinh oán trách thao thao bất
tuyệt "Vốn không cảm thấy đói, bây giờ ngẫm lại tự dưng cảm thấy vô cùng đói, tưởng tượng có thể ăn hết một con trâu vào bụng."
Tuy than
thở nhưng Kha Dụ Phân nhìn ra được Uông Tinh Tinh đang hưởng thụ điều
làm cho cô ấy bận rộn chết được này, nếu không cô ấy sẽ không nói mà mặt mày hớn hở như vậy.
"Vậy sao không lấy thêm vài món nữa?" Cô khẽ nhấp cà phê, không cho là chỉ bằng vào một ly nước trái cây và một vài
cái bánh mà có thể