
rạm Diệc Kì đứng dậy, trên mặt tràn đầy vẻ hối hận cùng áy náy.
"Cô ngồi xuống cho tôi!" Lương mẫu lạnh giọng ra lệnh.
Lương Kỳ Gia quay đầu nhìn bà, mặt không đổi sắc lắc đầu: "Trước đây vì cùng sống với bà trong cái nhà này, vì không muốn ba khổ sở, tôi mới nhẫn nhịn nuốt giận vào lòng, mặc cho bà hô đến gọi đi, vênh mặt sai khiến, nhưng bây giờ tôi không còn ở đây nữa, không cần phải nghe lời bà nữa."
Cô phải để cho Trạm Diệc Kì thấy cô không sợ hai mẹ con họ, mà là nhẫn nhịn họ, cho nên anh căn bản không cần đáp ứng họ bất kì điều gì, càng không nói đến việc tự nhiên cho bọn họ ba trăm vạn sính lễ.
"Cho nên cô bây giờ đủ lông đủ cánh rồi, bay lên cành cao rồi sẽ không quan tâm đến lão cha già nữa rồi? Cô thật đúng là đứa con gái có hiếu đấy." Lương mẫu châm chọc, khiêu khích nói. Biết rằng không nên để ý tới lời châm chọc của bà, nhưng Lương Kỳ Gia vẫn không nhịn được nắm chặt tay anh.
"Chúng ta đi thôi em yêu." Trạm Diệc Kì nhẹ nhàng ôm lấy cô nói, không muốn làm cô buồn quá mà ảnh hưởng tới thân thể, cô đã mang thai được ba mươi bốn tuần, qua tháng sau là sinh rồi, cái gì cũng phải cẩn thận.
Sự dịu dàng của anh khiến Lương Kỳ Gia hơi thả lỏng, cô ngẩng đầu nhìn anh, sau đó hít sâu một hơi rồi gật đầu.
"Chúng ta đi."
Anh gật đầu, hai người bước về phía cửa lớn, lại bị Lương Quan Thiên vội vàng từ ghế salon nhảy dựng lên chặn lại.
"Đợi đã! Còn chưa nói xong, các người muốn đi đâu?" Hắn trưng ra vẻ mặt ‘mày cho rằng muốn đi là đi đơn giản vậy sao’, ngoài cười nhưng trong không cười nói: "Ít nhất cũng nên nói cho chúng ta biết ba trăm vạn đó là gửi qua tài khoản hay viết séc, lúc nào tôi đến lấy tiền thì tiện?"
Anh nói làm cho lửa giận của Lương Kỳ Gia nháy mắt lại đốt lên.
"Anh ấy sẽ không…" Cô giận đến nỗi muốn hét lên bảo thằng em này dập tắt ngay tham vọng đó, lại bị Trạm Diệc Kì dịu dàng cản xuống.
"Em yêu." Anh nhẹ gọi cô một tiếng, ý bảo để anh xử lý, tiếp theo quay sang Lương Quan Thiên, phong mã ngưu bất tương cập* hỏi: "Không biết cậu có nghe qua câu, có tiền có thể sai khiến cả ma quỷ?"
* câu này có nghĩa là "không liên quan gì đến nhau". Tả truyện có chép việc Tề Hoàn Công đem quân chinh phục nước Thái. Nhân đó muốn tấn công luôn Sở nên vua nước này sai sứ mang thư sang trách vua Tề " quân xử Bắc Hải, quả nhân xử Nam Hải, dung thi phong mã ngưu bất tương cập dã". Ý nói "ông ở phương Bắc, tôi ở phườn Nam, không có liên quan, đụng chạm gì, tại sao phải mang quân sang xâm lấn?" Từ điển tích mới rút ra câu này. Ở đây nghĩa là anh Kì hỏi một câu không liên quan gì đến vấn đề cả. ^ ^
Lương Quan Thiên nghe vậy thì ngẩn người: "Đương nhiên tôi biết!"
"Vậy cậu có biết thuê lưu manh dạy dỗ một người tốn bao nhiêu tiền chứ?" Không đợi anh nói xong, Trạm Diệc Kì lại hỏi tiếp.
"Anh đe dọa tôi?" Lương Quan Thiên cuối cùng cũng hiểu ra, hai mắt trợn lên vẻ khó tin.
"Cậu dám đe dọa con tôi?" Lương mẫu cũng tức giận hỏi.
"Tôi chỉ nói cho hai người sự thực thôi. Tôi là một thương nhân, có câu tục ngữ thế này: không gian sao là thương, để đạt được mục đích, có chút thủ đoạn cũng là cần thiết." Trạm Diệc Kì cười mà không hề mang ý cười, còn làm cho người ta có cảm giác không rét mà run.
"Tôi sẽ báo cảnh sát." Lương mẫu nuốt nuốt nước miếng, tỏ thái độ không sợ đe dọa.
"Bốn chữ "quan thương cấu kết", không biết hai người có nghe chưa?" Trạm Diệc Kì cũng mỉm cười nói lại một câu. "Có tiền có thể xui khiến cả ma quỷ, mà tôi lại là người có tiền, các người có không?"
(quan ở đây là quan chức chính trị, thương là người kinh doanh ý)
"Đây là cái thái độ gì hả? Tôi là trưởng bối của cậu!" Lương mẫu tức đến mức sắc mặt xanh mét.
"Tôi không nhìn ra bà có bất cứ bộ dáng nào của trưởng bối cả." Anh thu lại nụ cười, cảm giác không rét mà run trong nháy mắt lại tăng lên gấp bội, tựa hồ cả không khí xung quanh cũng đã đóng thành băng rồi.
Lương mẫu bị chấn động đến mức không nói lên lời.
"Các người cứ thử xem, xem lời này là thật hay là phô trương thanh thế, chỉ cần sau đó đừng hối hận là được."
Mặt không chút thay đổi nói xong, Trạm Diệc Kì cẩn thận ôm Lương Kỳ Gia rời đi, mà lần này Lương Quan Thiên hoàn toàn không dám lại nhảy ra ngăn cản bọn họ, trên thực tế anh đã sợ đến mức không dám cử động.
Người đàn ông này... Thật là đáng sợ...
"Em bị anh dọa sao, hay là đang tức giận? Tại sao suốt dọc đường đều im lặng như vậy?" Sau khi ngồi trên xe một lúc lâu, Trạm Diệc Kì cuối cùng không nhịn được hỏi.
Anh cũng không muốn để bà xã yêu quý nhìn thấy bộ mặt lạnh lùng vô tình như vậy của mình, nhưng ra mặt giáo huấn hai mẹ con bọn họ thật sự là chưa đủ, nếu không để cho bọn họ biết bảo bối của anh có chỗ dựa rất lớn, anh cảm thấy rất khó chịu.
Trên thực tế, anh còn hi vọng bọn họ không dễ dàng lùi bước như vậy, tốt nhất là mang lời cảnh cáo của anh xem như gió thoảng bên tai, như thế anh mới có lí do danh chính ngôn thuận cho bọn họ một bài học, để cho bọn họ suốt đời khó quên. ( anh này siêu quá, cần học tập ^ ^ ). Chỉ là bọn họ tốt xấu gì cũng là mẹ cả và em trai của Kỳ Gia, anh không thể không nể tìn